Cô không ngờ vừa mở máy đã lập tức nhận được cuộc gọi của Hạ Tử Kiến. Nỗi nhớ không nguôi đã dâng lên khi không gì nén lại được, Tiểu Manh gào khóc đau đớn.
Trí Văn gõ nhẹ cửa phòng. Anh theo thói quen tới thăm Tiểu Manh trước khi đi ngủ chứ không muốn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô. Anh không ngờ từ ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc xé nát ruột gan của cô. Lòng anh như lửa đốt, vì thế anh đập cửa mạnh hơn. “Em xin lỗi, anh Vương”, Tiểu Manh mở cửa xong quay lại sofa ngay.
“ Em khóc à? Tại sao thế? Vì đau có phải không?” - Trí Văn tỉ mỉ quan sát Tiểu Manh - “hay là anh đưa em tới bệnh viện nhé?”
Đây là lần đầu tiên Trí Văn thấy Tiểu Manh khóc như thế, vì vậy lòng anh càng bất an hơn.
“Không có, em không có đau, chỉ là… ”. Mắt Tiểu Manh sưng húp, cô nói không nên lời.
“Em nhớ nhà có phải không?”. Trí Văn dò đoán tâm sự của cô. Mấy ngày nay anh cảm nhận rõ nỗi nhớ thương và đau đớn của cô.
“Vâng ạ!”. Tiểu Manh lại không kìm được nước mắt.
Trí Văn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng an ủi Tiểu Manh: “Ngày mai đặt vé máy bay về nhà nhé? Em nên sớm trở về”.
Tiểu Manh gục mặt vào ngực Trí Văn khóc. Thành phố đó đã gắn bó với cô như từng hơi thở. Nếu sinh mệnh cô không cách gì cứu được thì chỉ có nơi ấy là nơi cô trải qua những ngày cuối cùng.
Sáng sớm ngày thứ Hai, Trí Văn đến phòng Tiểu Manh: “Ơ, Tiểu Manh! Sớm thế này mà em đã sắp xong hành lý rồi sao?”
“Vâng”. Tiểu Manh quay đầu lưu luyến ngắm nhìn căn phòng đã gắn bó với mình hơn một tháng nay lần cuối. Cô biết sẽ không có lần thứ hai cô tới đây.
Nhận thấy nỗi buồn trong mắt Tiểu Manh, Trí Văn không nói gì thêm, anh xách hành lý ra ngoài. Hai người ra tới cửa khách sạn, ô tô của Trí Văn đã đậu sẵn ở đấy. Tiểu Manh bước lên xe, nhưng mắt lại hướng ra biển. Lúc này, mặt trời thật tươi đẹp biết bao, lác đác vài người đang nô đùa trên bãi cát. Biển vẫn yên bình như thế, những con sóng miên man nối đuôi nhau dội vào, đập nhẹ lên vách đá. Biển ơi, tạm biệt mi! Vĩnh biệt mi! Tiểu Manh thầm nói.
Xe chạy rất nhanh, thoáng cái đã tới sân bay. Khoảng cách với quê hương càng rút ngắn, nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Manh càng dâng lên. Cô cầm điện thoại nhưng không đủ dũng khí mở máy. Biết nói gì bây giờ?
“Sao vậy?” - Trí Văn lấy vé máy bay và chứng minh thư trong tay Tiểu Manh - “Em ngồi đây uống nước nhé! Anh đi làm thủ tục cho em”. Nói rồi Trí Văn ra xếp hàng, còn lại Tiểu Manh ngây người ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại.
Phải đến gần nửa ngày Tiểu Manh mới mở điện thoại. Cô bấm số của Tiêu Lâm. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng bắt máy: “Tiểu Manh, cuối cùng em cũng chịu gọi điện về”. Tiêu Lâm xúc động quá, mãi mới nói hết câu, “em có biết không… có biết mọi người rất lo cho em không? Em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở sân bay chuẩn bị về nhà. Tiêu Lâm, em rất nhớ mọi người”. Nước mắt lại rơi, Tiểu Manh không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ vì nghe thấy âm thanh quen thuộc của quê hương, cảm xúc bỗng dâng trào.
***
Sau một ngày dài mệt nhọc, cuối cùng Tiểu Manh cũng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mà mẹ đã đích thân chuẩn bị cho cô, giường của nhà mình vẫn là ấm áp nhất. Cô mệt tới nỗi hai mắt muốn nhắm chặt lại nhưng không tài nào ngủ được. Hôm nay, ở sân bay hầu như tất cả mọi người đều tới đón cô, riêng chỉ có người mà cô nhớ thương nhiều nhất là không thấy bóng dáng đâu. Hạ Tử Kiến đã không ra sân bay đón cô.
Trông thấy Tiểu Manh kéo hành lý đi ra, bà Triệu vội chạy tới giang rộng hai tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Manh gầy đi rất nhiều, đôi mắt càng to hơn khiến mọi người biết rõ chân tướng sự việc ai cũng xót xa. Ông Triệu hiểu rõ nguyên nhân, ông buồn rầu nhìn Tiểu Manh, đứa con gái nhỏ mà ông yêu thương nhất, đang phải một mình gánh chịu nỗi đau đớn khôn nguôi. Tiểu Manh một tay ôm bố, một tay ôm mẹ, cô không nén được nước mắt. Cuối cùng cô cũng trở về nhà rồi.
Lòng Tiểu Lâm đau đớn như cắt khi nhìn thấy Tiểu Manh. Hai chị em đã lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ biết bao vui buồn. Giờ đây không biết liệu có còn ở bên nhau bao lâu nữa. Sử Đông ôm chặt lấy cô, truyền cho cô tất cả sức lực của mình.
Tiêu Lâm đứng bên cạnh lấy tay gạt nước mắt. Trần Tây Bình bất giác nhớ lại câu nói lần đầu tiên mình gặp Tiểu Manh: “Cậu chiếm trọn trái tim tôi rồi!”. Khuôn mặt của Tiểu Manh khi đó tràn đầy vẻ tự tin, xinh đẹp, khiến lòng Tây Bình dấy lên không ít cảm xúc
“Dì Triệu ơi”. Tiểu Tiểu, không, là La Duy Duy chen lên trước. La Gia Kỳ chạy theo sau, khoảng thời gian này vì giúp ông bà Triệu tìm Tiểu Manh nên mọi việc trong nhà anh đều biết rõ. Vì tình nghĩa anh rất muốn giúp đỡ Tiểu Manh nhưng lực bất tòng tâm. Bệnh án của Tiểu Manh đã được gửi tới nhiều chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước hội chuẩn, nhưng phản hồi không có chút hy vọng và kỳ tích gì. Lẽ nào đây chính là số mệnh?
Tiểu Manh cúi xuống ôm lấy Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, dì nhớ con lắm”. Ôm cơ thể bé bỏng, ấm áp của Tiểu Tiểu trong tay, lòng Tiểu Manh như được sưởi ấm. Cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh nhưng rút cuộc vẫn không tìm thấy hình bóng quen thuộc ấy. Anh đã không tới, thật sự đã không tới! Tiểu Manh gục đầu vào ngực La Duy Duy, cô cố giấu nỗi thất vọng: “Mọi người đều tới cả à, thật ngại quá. Một tháng nay vì tính cách thất thường của tôi mà mọi người đều mệt mỏi”. Dù Tiểu Manh cười nhưng ai cũng nhận thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Cả đoàn người ầm ĩ kéo nhau về ông bà Triệu. Không khí ảm đạm một tháng nay đã nhường chỗ cho sự náo nhiệt. Ông Triệu xắn tay áo đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Ăn xong mọi người lại quây quần trong phòng khách uống rượu, uống trà cười rôm rả. Tới nửa đêm, vì Tiêu Lâm ra hiệu đi về nhiều quá nên mọi người mới kéo nhau rời khỏi nhà ông bà Triệu.
Lúc này ông Triệu mới có thời gian kéo Tiểu Manh lại gần, ông nắm chặt tay con gái như khi còn bé: “Tiểu Manh, con về là bố yên tâm rồi”. Ông lấy tay gạt dòng nước mắt đang chực trào ra, ông không muốn con gái nhìn thấy vẻ buồn bã của mình.
“Bố, con xin lỗi”. Tiểu Manh gối đầu lên đùi bố mình như hồi bé cô vẫn hay làm nũng. Tình yêu thương mà bố dành cho cô như núi Thái Sơn khiến cô có cảm giác an toàn và được che chở.
“Tiểu Manh à, con không cần xin lỗi đâu. Nhưng con đừng giấu bố, biết chưa? Chúng ta là người một nhà, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt, không có khó khăn nào không thể vượt qua”. Ông Triệu nước mắt rưng rưng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc vẫn còn mềm mại của con gái. Con gái ông vẫn đáng yêu như lúc nhỏ, lòng ông đau đớn không nói nên lời.
Bà Triệu không tin con gái mình không gặp phải chuyện gì. Nhìn dáng vẻ đau thương tuyệt vọng của chồng, bà nhớ lại một tháng nay Tiểu Manh bặt vô âm tín. Sắc mặt bà tái nhợt, bước chân run rẩy khiến bà suýt chút nữa ngã xuống sàn. Tiểu Lâm vội vàng dìu mẹ ngồi xuống ghế sofa. Tay bà run rẩy kéo đứa con gái út bé bỏng lại gần, bà khóc nấc lên từng hồi. Cả gia đình bốn người đều không kìm được nước mắt.
Bốn người khóc mệt mới từ từ bình tĩnh lại. Ông Triệu tay nắm chặt hai đứa con gái, giọng ông nghẹn ngào: “Tiểu Lâm, Tiểu Manh, hai đứa đều là con gái ngoan của bố. Trong lòng bố hai đứa đều quan trọng như nhau. Từ trước đến giờ chưa bao giờ bố nghĩ sẽ có một lúc nào đó bố mất đi một cô con gái của mình. Vì thế, Tiểu Manh à, coi như bố cầu xin con, bất luận thế nào, vì mọi người trong gia đình, con đừng bỏ cuộc, được không con?”
“Bố, con nghe lời bố. Ngày mai con sẽ tới bệnh viện”. Tiểu Manh không thể ngang bướng làm theo suy nghĩ ban đầu của mình. Nước mắt lại rưng rưng khi cô nhận ra bố mình đã già thêm mấy tuổi, còn cả mẹ và chị gái cô nữa. Họ đều là những người mà cô yêu thương nhất. Cô làm sao có thể nhẫn tâm khiến họ đau lòng đến vậy. Cô không có quyền làm như thế, không thể ích kỷ làm theo ý mình.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).