“Tiêu Lâm, chị vẫn chưa tỉnh ra à? Cách nhìn của hai người về việc này không giống nhau, đối với anh ta chị chỉ là lọ gia vị thêm vào trong cuộc sống bình lặng nhạt nhẽo của anh ấy thôi, còn chị lại cho đó là lời thề cả đời”. Triệu Tiểu Manh càng nói càng tàn nhẫn.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tiểu Manh, chị rất buồn”, Tiêu Lâm ôm lấy đầu kêu lên. Hạ Tử Kiến nghe thấy ầm ĩ bèn chạy ra xem: “Tiểu Manh, chuyện này nên để tự cô ấy dần dần hiểu cho rõ, em nói thế, giờ cô ấy không chấp nhận được đâu!”.
“Nhưng đây là sự thực, nếu chị ấy cứ tiếp tục trốn chạy như thế này, cuối cùng người đau khổ, người chịu tổn thương chỉ là một mình chị ấy mà thôi. Em chỉ không muốn bạn mình tự lừa gạt bản thân”. Triệu Tiểu Manh vẫn cứ kiên trì với ý kiến của mình.
“Tiểu Manh, em đừng có như thế được không? Anh hiểu trong lòng em nghĩ gì, nhưng bọn họ đều đã trưởng thành rồi, Tiêu Lâm cuối cùng cũng chính cô ấy phải tự giải quyết vấn đề này”. Hạ Tử Kiến ngồi bên cạnh Triệu Tiểu Manh nói nhẹ nhàng với cô.
“Đương nhiên em biết con trai bọn anh đều là một lũ đáng ghét, chẳng có ai là tốt cả. Anh nhìn Sử Đông và Trần Tây Bình xem, bọn họ đã làm những chuyện gì!”. Triệu Tiểu Manh tức lên không thèm để ý, vơ cả nắm quở trách.
“Sao em lại trách tất cả mọi người thế?” - Hạ Tử Kiến hơi bực mình - “Tiểu Manh, em nên hiểu rõ, từ trước tới nay anh chưa từng có ý nghĩa đùa cợt”.
“Hai người làm sao thế? Việc của mình vẫn chưa giải quyết xong đây này, hai người lại gây chuyện rồi?”, Tiêu Lâm không nhịn được nói chen vào.
“Tiêu Lâm, không sao đâu, bọn em đi ra ngoài nói chuyện”. Triệu Tiểu Manh đứng lên chuẩn bị cầm lấy túi xách định đi.
“Tiểu Manh, hôm nay em làm sao thế?”, Tiêu Lâm không hiểu nổi nên hỏi.
Sử Đông đi từ trong phòng ra: “Tiêu Lâm, hay là mọi người ngồi lại thêm một lát nữa đi! Tiểu Manh, tôi còn tìm cô có chút chuyện mà, cô không thể đi như thế này được”. Sử Đông bước lên khuyên giải.
“Tôi và Tiêu Lâm nói chuyện khác, anh đợi Tiểu Lâm tỉnh dậy thì gọi điện cho chị ấy, tối sau khi về nhà mình sẽ nói chuyện với chị ấy sau”. Triệu Tiểu Manh chẳng hề muốn đồng ý chút nào.
“Điều này…”. Sử Đông đưa mắt nhìn Hạ Tử Kiến một cái, sắc mặt Hạ Tử Kiến lạnh như băng vậy, nhưng đôi mắt thì cứ tự liếc về phía này, Sử Đông nói với Hạ Tử Kiến: “Tử Kiến, không phải là cậu không hiểu tính cách của Tiểu Manh, cô ấy chính là như thế, cho dù có nói quá một chút nhưng thực ra trong lòng lại chẳng có ý gì, hà tất gì phải tức giận vì chuyện vặt vãnh này”.
Hạ Tử Kiến sớm đã nghĩ tới việc kéo Triệu Tiểu Manh lại, nhưng vì sĩ diện của đàn ông anh thấy không thể làm như thế được, lời nói của Sử Đông như là đưa cho anh thêm động lực, cho nên anh đi lại: “Tiểu Manh, em đừng như thế có được không? Đây là ở nhà của Sử Đông, em giữ cho Sử Đông chút thể diện được không?”. Anh kéo lấy Tiểu Manh đang đòi đi về, hạ thấp giọng nói.
Triệu Tiểu Manh xoay người lại không nói gì cả, cô cũng biết cơn giận dữ này hơi vô lý, nhưng cô không kìm chế được cảm xúc của mình, đầu cô lại đau, mồ hôi vã ra, nhưng cô cố chịu không để Hạ Tử Kiến phát hiện.
“Tiểu Manh, chị thấy hay là hai đứa mình cùng ở lại đi! Chị thấy giờ mà bỏ đi thì không đúng lắm!” - Tiêu Lâm cũng bước lại kéo lấy vạt áo cô nói - “chị còn có rất nhiều lời muốn nói với em”.
Ánh mắt của Triệu Tiểu Manh có chút mơ hồ, lần đau đầu này so với lần trước đến nhanh hơn và cũng mạnh hơn rất nhiều, cô có vẻ như không đứng vững nữa, cơ thể bắt đầu nghiêng ngả. “Tiêu Lâm, mình đi thôi!”, giọng điệu của cô rất dứt khoát, cố gắng khống chế lại cơn đau dường như sắp không thể khống chế nổi nữa, trực giác khiến cô không muốn ngã gục ở đây.
“Tiểu Manh, em…”. Tiêu Lâm thấy khó hiểu, nhưng Triệu Tiểu Manh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, bàn tay đó có chút gì như là cầu cứu khiến cô không chần chừ nữa, cô quay đầu lại nói với Hạ Tử Kiến và Sử Đông: “Thôi, tôi và Tiểu Manh đi trước đây, lát nữa tôi gọi điện cho hai người”.
Hạ Tử Kiến không hề cảm thấy một chút nào về sự bất thường của Triệu Tiểu Manh, nghe thấy Tiêu Lâm nói thế, đành buông Triệu Tiểu Manh ra với vẻ thất vọng: “Thế hai người đi đi! Tiêu Lâm, phiền cô chăm sóc Tiểu Manh nhé, mấy ngày nay cô ấy không được khỏe!”. Anh vẫn không nỡ và nhắc nhở Tiêu Lâm.
“Tôi sẽ chú ý, yên tâm đi! Có việc gì thì tôi gọi điện là được chứ gì”. Tiêu Lâm quay lại nói với Hạ Tử Kiến xong bèn chạy đuổi theo Triệu Tiểu Manh không chờ được đã xuống lầu trước.
***
Sử Đông đóng cửa lại, kéo Hạ Tử Kiến còn đờ ra ở cửa vào ngồi xuống sofa: “Qua đây, Tử Kiến, ngồi xuống nghỉ một chút, con gái mà, đều thế mà, lúc nắng lúc mưa, rất khó có thể đoán biết được trong lòng họ đang nghĩ gì”.
“Không phải tôi đang trách cô ấy, mà tôi đang trách chính bản thân mình, rõ ràng biết tính Tiểu Manh như thế rồi, tôi còn cố chấp đi tranh cãi với cô ấy những chuyện chẳng ra sao đó, mấy hôm nay cô ấy rất yếu, bực tức thế mà bỏ đi rồi không biết sẽ như thế nào?”. Hạ Tử Kiến ôm đầu nói, sự lo lắng của anh dành cho Triệu Tiểu Manh chiếm toàn bộ ý chí anh.
Sử Đông đột nhiên không nói được lời nào: “Xem ra em nói những lời đó là thừa, Tử Kiến, em thực sự rất phục anh”.
Hạ Tử Kiến bất đắc dĩ nói một câu: “Tiểu Manh lúc nãy có nói một câu đúng, giữa hai người với nhau, ai yêu ai, ai yêu nhiều hơn thì người đó càng đau khổ hơn, đối với Tiểu Manh mình thực sự chấp nhận giao nộp vũ khí, đầu hàng vô điều kiện”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).