Chương 42: Không ai có thể thay thế được
Đây là lần đầu tiên cô viết tiểu thuyết Không thể yêu. Từ việc dựng bố cục đến lúc bắt tay và viết chỉ mất có vài ngày. Tốc độ viết bản thảo nhanh tới nỗi bản thân cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô viết ngày, viết đêm, bốn bữa cơm đều gọi phục vụ mang lên tận phòng. Ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết này bắt nguồn từ buổi chiều cô đi dạo trên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, chân trời xa dần, xa dần, mặt trời đỏ rực dần dần biến mất, hòa mình vào sắc biển, tiếng gào thét của biển vọng đến tai cô, gợi nên cảm hứng sáng tác.
Ở đó, Tiểu Manh khóc như chưa bao giờ được khóc, cô ngồi trên bãi biển, ôm mặt khóc như mưa, khóc tới khi bóng tối đã bao vây quanh mình, tới lúc gió biển từ thoang thoảng đã chuyển sang lạnh thấu xương. Trở về phòng đã rất khuya nhưng Tiểu Manh vẫn mở laptop bắt đầu viết Không thể yêu. Cô muốn nhanh chóng viết xong nên mấy ngày liền chỉ cắm đầu viết. Nói ra cũng thật kỳ lạ, những chuyện mấy ngày trước xâm chiếm đầu óc cô tự nhiên ngoan ngoãn không làm phiền cô nữa, nhờ thế mà cô có thể thoải mái sáng tác văn chương.
Ai có thể nhìn thấy nỗi cô đơn trong thành phố này, những công trình kiến trúc lạnh lẽo mang thần thái dửng dưng, mang nụ cười khiêu khích, ngắm nhìn những người khách ngày ngày bận rộn. Nhìn con người ngày đêm tranh giành lẫn nhau, vì tiền tài, danh vọng, vì quyền lực không ngừng đấu đá nhau, họ lạnh lùng bàng quang không cảm xúc. Ban ngày thì tâm hồn bay bổng, đêm đến trở nên cô đơn lạ kỳ. Vì thế, đêm đến lại lang thang đâu đó thư giãn hoặc gột rửa tâm hồn, la, khóc, thậm chí như một người điên, hoặc rảo bước vô định. Viết xong một đoạn, Triệu Tiểu Manh mới ngẩng đầu lên. Cổ cô mỏi nhừ. Lúc này, cô mới biết trời đã tối từ bao giờ, vậy mà khay thức ăn phục vụ mang lên lúc trưa cô vẫn chưa động đũa. Cô bất giác nhớ ra mình quên ăn cơm.
Đồng hồ treo tường đã chỉ 10 giờ đêm. Vậy là đã hơn mười tiếng cô chưa ăn gì. Tiểu Manh uể oải đứng dậy. Đột nhiên một cơn chóng mặt kéo cô đổ gục xuống sàn, hoàn toàn mất đi cảm giác.
Khi tỉnh dậy, Tiểu Manh đã thấy mình đang nằm trên giường khách sạn. Cô cố gắng mở mắt, nhân viên phục vụ thấy vậy vội chạy tới: "Chị tỉnh rồi à?"
"Tôi sao vậy?", Tiểu Manh nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu.
"Chị bị ngất. Vừa nãy bác sĩ của khách sạn đã đến khám cho chị. Chị quá mệt lại không nghỉ ngơi tốt". Chị phục vụ nói nhỏ: "Mấy ngày nay chị không ra khỏi phòng. Ngày bốn bữa cơm phục vụ mang lên. Tối nay giám đốc của chúng tôi không thấy chị gọi đồ ăn, gọi điện không thấy chị nhấc máy, sợ chị xảy ra chuyện nên nói bảo vệ lên mở cửa phòng".
Tiểu Manh ngước mắt nhìn lên thấy một người đàn ông mặc đồng phục đứng bên cạnh mình. Hình như khi mới tới quầy lễ tân cô đã gặp anh ta. Người đàn ông đó cúi xuống ôn tồn hỏi thăm cô: "Xin chào, Giang tiểu thư. Tôi là quản lý khách sạn - Vương Trí Văn. Cô thấy chỗ nào không khỏe? Có cần đến bệnh viện không?"
Tiểu Manh vừa nghe gọi mình là Giang tiểu thư thì mới nhớ ra cô đăng ký phòng bằng bút danh. Hơn nữa chứng minh thư của cô là do trước đây cô nhờ người khác làm hộ, "cảm ơn mọi người. Tôi không sao rồi". Cô yếu ớt trả lời
"Nhà bếp của chúng tôi đã nấu ít cháo. Cô ăn một chút nhé?". Vương Trí Văn nhìn khay thức ăn còn nguyên xi, không cần nghĩ cũng biết cô gái này đói rồi.
Tiểu Manh đang đói cồn cào nghe nhắc tới cháo, quả đúng ý nguyện: "Vậy thật cảm ơn quản lý Vương". Cô bộc lộ sự cảm kích trước sự chu đáo của người đàn ông này.
"Không có gì. Cô là khách của chúng tôi. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về an toàn và tính mạng của cô". Vương Trí Văn đón bát cháo từ tay người phục vụ đưa cho Tiểu Manh: "Giang tiểu thư. Cô cần chú ý tới sức khỏe của mình hơn". Sự quan tâm hiện rõ trong mắt anh.
Tiểu Manh ngồi thẳng dậy nhận lấy bát cháo: "Cảm ơn mọi người. Tôi có cản trở công việc của mọi người không? Tôi không sao rồi. Mọi người đừng lo lắng cứ tiếp tục công việc của mình đi". Cô không quen với việc được quan tâm thế này. Từ chối sự lo lắng của người khác như một bản năng.
"Vậy được, cô có gì cứ gọi cho tôi". Vương Trí Văn đặt tấm danh thiếp xuống, rồi cùng người phuc vụ nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh thấy tò mò về cô gái một mình tới khách sạn bên bờ biển này. Cô ta có chút gì đó rất bí ẩn. Khi phá cửa phòng phát hiện ra cô ta bất tỉnh trên sàn, anh đã chú ý đến những dòng chữ trên laptop. Cô ta giam mình trong phòng viết tiểu thuyết, điều này càng khiến anh tò mò hơn.
***
Tiểu Manh không để tâm tới tấm danh thiếp. Ăn hết bát cháo cô thấy cơ thể đã có chút sức lực. Cô vào phòng tắm ngâm mình trong nước, khi bước ra tinh thấn đã thoải mái hơn nhiều. Cô muốn ra biển dạo một lát. Cô thay quần áo rồi bước ra khỏi khách sạn. Lúc này, cô mới nhận thấy bãi biển rất tĩnh lặng. Chắc chỉ có cô nửa đêm mới ra biển. Cô tự cười mình, rồi men theo bờ cát dài lững thững bước đi.
Bốn bề là một màu đen, chỉ có tiếng sóng đánh vào vách đá. Gió biển mang tới vị mằn mặn, chan chát. Tiểu Manh hít một hơi thật sâu sau vài ngày giam mình trong phòng: "Dễ chịu quá!". Tiểu Manh hơi lạnh, cô kéo cao chiếc áo choàng, chầm chậm bước tiếp. Gió thổi tung mái tóc vừa gội xong. Ánh sáng lờ mờ của đèn điện hắt lên một bóng đen.
Nửa đêm rồi, còn ai đi hóng gió như cô? Lẽ nào là Tử Kiến? Hay người nhà mình? Hay ai đó rất quan tâm tới cô? Cảm giác hưng phấn đã không còn nữa, Tiểu Manh thấy bước chân mình chao đảo.
Giữa đêm tối cô loạng choạng bước đi trên cát. Đầu óc cô mê muội, nhận thức cũng mơ hồ, bước đi không vững. Cô muốn nhân lúc vẫn còn tỉnh táo trở về khách sạn. Nhưng vừa định quay lại mắt đã tối sầm, cô từ từ ngã xuống. Cô mơ hồ nhận ra mình đã ngã vào một vòng tay ấm áp, cô khẽ gọi thầm: "Tử Kiến, là anh sao?", và cô mềm nhũn ra trong vòng tay ấy.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).