Bàn tay khẳng khiu lần trong chiếc túi áo sứt chỉ móc tiền ra đưa con đi thi đã làm lòng tôi nhói lại. Hình ảnh đó đã đánh thức tình yêu thương và xóa tan sự vô tâm của tôi đối với mẹ.
Mặc dù rất lấy làm lạ, nhưng chưa lần nào tôi hỏi xem vì sao tay phải của em cứ nắm chặt bàn chân mỗi khi ngồi. Mãi sau này mới nghe ba em nói, nếu thả tay, em sẽ ngã.
Em không thể nói yêu anh. Em muốn khóc lắm nhưng vì đông người quá. Nếu em có khóc thì đó là em thèm đôi tay chồng em nắm, thèm nghe lời khen mà bấy lâu nay anh ấy đã quên rồi.
Cuộc đời vất vả của mẹ, sự hy sinh của bà dành cho cháu, tình cảm vợ chồng, mẹ con, những người hàng xóm... được miêu tả giản dị và chân thành qua 5 bài viết đoạt giải tuần 4 của cuộc thi "Những đôi tay kỳ diệu".
Không hiểu sao hơi ấm của bàn tay ấy, đôi mắt ấy cộng thêm lời động viên “Sắp xong rồi, cố lên tí em nhé” lại có sức mạnh lớn đến vậy khi xua tan mọi lo âu, đau đớn của con người.
Gia đình tôi có 3 chị em gái. Tôi là chị cả, em kế ra đời cách xa tôi 8 năm. Em dễ thương mũm mĩm như một thiên thần. Đôi bàn tay đẹp ơi là đẹp!
Trời càng lạnh cũng là lúc con người ta mong xích lại gần nhau. Bàn tay anh giống con người anh, bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong chứa cả một trái tim yêu thương nồng ấm và hết lòng quan tâm đến người mình yêu.
Đối với con, đôi bàn tay cha có ý nghĩa thật đặc biệt, bàn tay ấy đã theo con trong suốt cuộc hành trình dài. Viết về bàn tay cha, con có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu tâm sự muốn giãi bày bởi bàn tay cha đối với con có thật nhiều kỷ niệm.
Người ta nói, chỉ nhìn đôi bàn tay là biết, là thương cả đời một người đàn bà. Mẹ tôi, như mọi người đàn bà tảo tần của cuộc đời này, nuôi lớn và bảo bọc tôi giữa những chai sần của đôi bàn tay chính mình.
Hạnh là giáo viên dạy lớp một của trường tiểu học trong TP Mỹ Tho. Hàng ngày, khi cùng nhau ngồi uống cà phê tôi vẫn thường được nghe Hạnh kể về những học sinh của mình.
Vũ là một cô gái xinh xắn học ở một trường đại học danh tiếng. Sau đổ vỡ của mối tình đầu trong trẻo một thời áo trắng, trải qua một thời gian đủ lấy lại chính mình, Vũ đã gặp được tình yêu cuối của cô.
Tôi biết rằng đã có một bàn tay đưa ra nhưng không có bàn tay nào nắm lấy. Nó bị chính người thân yêu nhất của mình từ chối.
Chẳng ai ngoài anh trai nó có thể hiểu được đằng sau cái bề ngoài của vua sư tử đó là một con người hiền lành, yêu thương tràn ngập trái tim. Anh trai nó, người được coi là đức Phật cứu khổ của nó, đức Phật ấy luôn sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ, cứu dỗi linh hồn và con người của nó.
Tôi bắt tay nhóc như một lời hứa. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, nhất định không làm nhóc thất vọng. Tôi rất vui, tôi cảm thấy mình tràn ngập quyết tâm và sức mạnh phấn đấu.
Nó cầm tay bác, xoa xoa trên từng mảnh đời mà ít ai hay biết. Nghịch ngợm đặt bàn tay bé nhỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay bác, bàn tay nó như một khoảng trống của tuổi trẻ trong đôi bàn tay đại ngàn, cái mà bao nhiêu mơ ước của bác đã để vụt qua một cách tiếc nuối.
Đêm nay, cầm bàn tay nhỏ, các ngón tay dài và mảnh của con, mẹ càng kiêu hãnh. Đôi tay này đã làm ấm trái tim mẹ, làm cho mẹ cả những việc mà mẹ còn chưa thường xuyên làm được cho ông bà…
Những công ơn lớn lao ấy tôi không hề kể xiết được. Tôi sẽ vẫn giữ mãi trong trái tim mình, và giờ đây tôi chỉ muốn nói lên những điều mà tôi luôn ấp ủ bấy lâu nhưng vẫn chưa có dũng khí để giãi bày với mẹ.
Đôi bàn tay cha, đôi bàn tay mẹ chưa một ngày được đền đáp, rồi đây vẫn chưa thể ngừng nghỉ.
Đôi bàn tay chưa từng được ấp ủ yêu thương từ đôi bàn tay khác, phải chăng nó chai lại để chống chọi với sóng gió cuộc đời…
Một cái nắm tay thật chặt đôi khi còn hơn cả trăm vạn và ngàn lời nói để anh hiểu ra rằng cuộc đời vẫn luôn cần những cái nắm tay thật chặt và rất ấm áp.