Mùa thu, mùa se lạnh, mùa hoa sữa về. Tôi vẩn vơ nghĩ về một nơi xa lắm, một thời xa lắm. Tôi đang đi trên con đường ngập lá làm lộ ra những cành cây khẳng khiu, cành xanh đậm, cành nâu thẫm, tưởng chừng như yếu ớt khi mất đi một phần lá xanh của tuổi trẻ. Tôi già tôi có rụng lá hay chăng? “Đời người càng già đi, nhìn lại càng ngắn ngủi” người bác già đáng kính của tôi đã nói với tôi như vậy, khi bác đứng bên tôi và nhìn một chiếc lá nhẹ rơi xuống góc vườn.
Ngày ấy, mỗi lần lên thành phố chơi là bác lại mang cho tôi một bịch vú sữa thật to. Tôi chẳng mong gì hơn nữa. Đôi bàn tay khỏe khoắn của tôi lăn lăn trên lớp vỏ xanh mơn, mọng nước, rồi cảm nhận sức sống dạt dào hơn trong mỗi lần như thế. Náo nức ăn thử và cảm nhận vị chát đầu tiên lộ rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Bác tôi bật lên tiếng cười giòn tan, cầm lên một quả. Đôi tay của bác thế mà gầy guộc, hằn từng lớp da nhăn nheo, nâu sẫm, lướt trên thức quả căng tròn vỏ xanh kia nhẹ nhàng và uyển chuyển. Vữa đôi trái vú sữa cầm trên tay, từng thớt thịt mền nhũn ra. Dòng sữa mềm mại chảy thành vòng tròn. Đôi ba giọt sữa nhỏ đọng vào lòng bàn tay. Và rồi tôi đã cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào được nhào nặn từ đôi tay đầy kinh nghiệm ấy, sau cái vị chan chat tạo nên bởi đôi bàn tay non nớt của tôi. Mỗi lần như thế tôi lại quấn quýt bác nhiều hơn.
Ngày ấy, một con bé lần đầu tiên cầm trái vú sữa cứ tưởng là cây của nó thấp ngang tầm người. Không thì làm sao mà bác nó hái được. Lần về nhà bác, nó mới biết được cái cây ấy thật là cao. Nhìn bác chầm chậm bám trên cành cây, đôi tay run run hái từng trái sữa cho nó mà nó thấy sờ sợ. Thi thoảng nó lại ngồi vào lòng bác, thi thoảng bác lại nghiệm lại cuộc đời. Nó cầm tay bác, xoa xoa trên từng mảnh đời mà ít ai hay biết. Rồi nghịch ngợm đặt bàn tay bé nhỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay bác, bàn tay nó như một khoảng trống của tuổi trẻ trong đôi bàn tay đại ngàn, cái mà bao nhiêu mơ ước của bác đã để vụt qua một cách tiếc nuối. Bác đưa đôi tay vuốt lên tóc nó, những vết chai sần thật khó chịu rân rân trên mái tóc. Nó ngồi yên, nó không muốn tỏ ra khó chịu vì đơn giản là nó yêu quý bác, nó yêu đôi bàn tay ấy.
Tôi vừa đi, vừa nghĩ lại rồi cười thầm, một chiếc lá khô rơi vào lòng bàn tay. Tôi nắm lại thật chặt, lách tách, vỡ vụn rồi buông ra cho nó cuốn theo làn gió về với mảnh đất sinh ra.
Trần Thị Mỹ Hạnh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |