Mỗi người có một bàn tay đặc biệt để cầm nắm, để nương tựa, để che chở, để sưởi ấm, để thấy bản thân mình không lạc lõng, bơ vơ trên cõi đời này… Tôi rất ấn tượng với bài viết “ Những đôi bàn tay chìa đục” của Minh Thơ. Có người yêu đôi bàn tay chìa đục, người yêu đôi bàn tay thô rám nắng của mẹ hiền, có người yêu đôi bàn tay bé nhỏ của trẻ thơ, có người yêu đôi bàn tay tật nguyền, không hoàn thiện của chú bộ đội… Ta yêu tất cả những đôi bàn tay đem lại niềm yêu sống cho ta, đem lại yêu thương và cho ta biết yêu thương. Tôi cũng có một đôi bàn tay như thế! Đôi bàn tay ấy không chai sạn vì năm tháng, không tật nguyền, không có một vết tích gì, một đôi bàn tay đẹp và hoàn hảo.
Đúng! Phải dùng từ hoàn hảo thì mới đúng, bàn tay ấy có những ngón rất thon và dài, có người nói bàn tay ấy biểu hiện của người có gu thẩm mỹ hoặc sống hơi hướng nghệ thuật. Bàn tay ấy lẽ ra phải là của con gái nhưng nó lại là vật sở hữu của một người con trai.
Có người nói con trai gì mà tay như con gái vậy! Tôi không quan tâm, vì tôi yêu bàn tay ấy và yêu chủ sở hữu của đôi bàn tay ấy! Anh là bạn thân của tôi những năm cấp 3. Tình bạn của chúng tôi tiến triển lên một bậc cao hơn tình yêu. Hai chúng tôi cùng sinh nhật, cùng sở thích, cùng chí hướng, đó là văn chương. Anh lãng mạn và tôi cũng vậy. Tôi nhớ mãi những buổi chiều anh mang đàn ghi-tar ra biển đàn và hát cho tôi nghe. Nhưng buổi chiều anh nắm tay tôi đi dạo dưới biển, những khoảnh khắc anh vuốt tóc tôi, những lúc anh lấy tay gạt những mảnh kem nhỏ còn dính trên môi tôi, những lúc anh cặm cụi làm cái thiệp giáng sinh tặng tôi, những lúc anh đánh tôi nhừ đòn trong lớp học võ…
![]() |
Tình yêu của chúng tôi đẹp và ngây thơ tựa như những cánh hồng mảnh mai lung linh trong màn sương mỏng. Bàn tay ấy từng rụt rè không dám nắm lấy tay tôi mỗi khi trời lạnh. Bởi một phần anh nhát, một phần anh ngại... Anh bị phong thấp, tay chân anh lúc nào cũng đổ mồ hôi, ướt nhẹp và rất lạnh vào mùa đông. Anh sợ sẽ làm tôi lạnh hơn, anh sợ anh không mang lại cảm giác ấm áp, che chở cho tôi.
Anh đã rất buồn. Tôi thì không ngại gì vấn đề ấy. Tôi sẵn sàng nắm lấy tay anh, tôi không ngại tay anh bẩn, tôi không sợ tay anh làm tôi lạnh vì tôi biết con người anh không lạnh như thế. Sau này, tôi nhận ra rằng, tay anh sau mỗi lần bị phong thấp như vậy, da sẽ khô vì mất nhiều nước. Lúc ấy, tay anh hơi khô nhám nhưng ấm áp làm sao! Tôi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh truyền sang cho tôi. Người ta nói, người nào có đôi bàn tay ấm là người sống rất tình cảm. Tôi tin họ nói đúng và anh là người như vậy, mặc dù đã có lúc tay anh rất lạnh…
Chúng tôi học đại học và vẫn duy trì tình yêu ấy. Thời gian thay đổi, chúng tôi cũng thay đổi. Nhưng bệnh phong thấp và bàn tay anh không hề thay đổi. Bàn tay ấy từng an ủi tôi mỗi khi tôi thất bại, từng cầm tay lái xe đạp chở tôi đi khắp sài thành vào những buổi chiều chủ nhật, từng lau cho tôi từng giọt nước mắt mỗi khi tôi buồn. Anh cũng từng bế tôi vào bệnh viện khi tôi bị đau nặng, từng cốc vào đầu tôi mỗi khi tôi làm chuyện ngu ngốc, từng ôm tôi vào lòng chia sẻ những khó khăn, từng tung mũ trạng nguyên cùng tôi khi tôi tốt nghiệp đại học...
Anh là người thành phố, không giỏi những công việc lao động. Do đó, tay anh có vẻ thư sinh và giống con gái. Đôi lúc vì tay đổ mồ hôi nhiều, lớp da tay bị bung ra, anh rất khó khăn khi lái xe hay làm mọi việc. Những lúc ấy, tôi thấy thương anh biết bao! Có hôm, tôi và anh ngồi lột từng lớp da bị bong ra trên tay anh. Tôi vẫn thường nói đùa: “Anh giống như rắn, thay da lột vỏ nên sống lâu”. Anh cười và bảo: “Sống lâu làm gì nếu sống mà không có em”. Bàn tay anh có lạnh đến mấy chăng nữa cũng có nghĩa gì qua những hành động của anh. Yêu nhau là yêu cả những nhược điểm của người mình yêu và chấp nhận nó.
Tình yêu 8 năm của tôi vẫn xanh tươi và bền vững như ngày nào, như ngày chúng tôi mới chập chững nắm tay nhau. Những khoảnh khắc ấy vẫn rất mới lạ và ngọt ngào. Một bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay lạnh như một lời hứa che chở, bảo bọc suốt đời… Tôi nghĩ hai bàn tay lạnh đủ để sưởi ấm hai trái tim non nớt giữa cuộc đời chỉ cần có niềm tin, niềm tin và niềm tin. Có thể có ai đó sẽ nghĩ thời nay làm gì có loại tình yêu chỉ cần niềm tin. Đúng là tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng là những thứ chúng ta theo đuổi hằng ngày. Những thứ đó quan trọng nhưng không phải là tất cả. Và tình yêu muốn tồn tại lâu dài thì cần phải có niềm tin.
Ai đã có những bàn tay lạnh như thế, đừng để vẻ ngoài đánh mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Hãy để những đôi bàn tay lạnh che chở, nắm lấy tay ta đi suốt cuộc đời. Cảm ơn anh, cảm ơn đôi bàn tay lạnh nhưng ấm áp tình yêu ấy, cảm ơn những điều ngọt ngào nhất từ bàn tay ấy mang lại, cho tôi biết yêu thương và biết mình được yêu thương!
Phạm Thị Cảnh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |