Bị mẹ ruột bỏ rơi, em lớn lên từ những cuốc xe ôm thâu thêm của người cha đơn độc. Hồi mới gặp, tôi hay hỏi lòng, vì sao một cậu bé bị bại não với cái thân hình dị dạng thế kia mà vẫn ham học và say xưa trên bàn phím máy tính. Tôi đến dạy em 2 buổi/ tuần. Ngót nghét đã hơn một năm. Khi làm toán, lúc học viết câu, đọc sách. Và lần nào em cũng hỏi tôi: “Ở nhà với mẹ chị có vui không?” Câu hỏi đơn giản vậy thôi mà tôi cứ thấy xót xa thế nào ấy. Hẳn là em mong ngóng vòng tay mẹ nhiều lắm.
Từ nhỏ, em chỉ ngồi một chỗ chờ ba đi làm về lo cơm nước và vệ sinh cá nhân cho mình. Lớn lên một chút, em bắt đầu muốn đi học dù trí não phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Thương con, sáng sáng, ba chở em xuống Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh để học chữ. Từ năm 2001-2004, em đều nhận giấy khen học sinh tiên tiến của trường này. Về sau, em nghỉ học ở nhà và dần làm quen với máy tính. Cứ mỗi lần bước lên thềm cửa, tôi lại thấy em ngồi trơ trọi trước màn hình. Và em luôn chào tôi bằng một nụ cười.
20 tuổi, em thường hỏi tôi nhiều thứ. Những câu không đầu không cuối. Ví như, tình bạn thì ra làm sao? Thế nào mới là một người bạn tốt? Có phải nói dối là xấu? Ba có ở bên em mãi không? Tại sao em không có mẹ như các bạn? Ngỡ đơn giản vậy thôi chứ nhiều khi tôi phải hụt hơi để giải thích cho em. Phần vì, ngay như chính tôi cũng bối rối cho một câu trả lời xác đáng. Phần khác là vì cái vẻ chờ đợi của em, những câu hỏi dồn dập của em làm tôi buồn đến nao lòng.
Mặc dù rất lấy làm lạ, nhưng chưa lần nào tôi hỏi xem vì sao tay phải của em cứ nắm chặt bàn chân mỗi khi ngồi. Mãi sau này mới nghe ba em nói, nếu thả tay, em sẽ ngã. Hóa ra cái bàn tay phải yếu ớt ấy suốt bao năm nay đã làm nhiệm vụ giữ thăng bằng cho cơ thể em mà nào tôi có hay. Đó cũng là lý do vì sao mọi sinh hoạt, viết lách, gõ bàn phím của em chỉ dựa vào tay trái vốn chẳng lấy gì làm bình thường như bao người.
Thế nhưng, những thao tác trên máy tính của em lại rất nhanh. Có lần, em vẽ hình một gương mặt cười và giải thích rằng, dạo này ba em khỏe hơn trước nên em vui. Cũng vì thương ba vất vả mà em tự học cách thay quần, áo, cầm muỗng ăn cơm. Cũng như chuyện phải vật lộn hàng giờ với cuốn tập, cây bút mới viết được một chữ cái, mỗi bữa cơm của em có khi kéo dài đến hai giờ đồng hồ. Cái cảnh em ngồi gập lưng, tay run run sục sạo trong bát mãi mới xúc lên được ít cơm làm khóe mắt tôi cay cay. Thành thử cứ phải quay mặt đi hướng khác. Dù vậy, chưa bao giờ tôi thấy em nhăn nhó hay tỏ vẻ bực tức. Em làm mọi thứ nhẫn nại và cần mẫn như một chú ong chăm chỉ. Bởi em cũng có ước mơ làm chuyên viên vi tính. Có thể ai đó sẽ cười, thằng bé như em, đi đứng không được, đến cả chuyện cầm ly nước uống còn chưa xong mà dám mộng mơ. Tôi biết, nó xa vời với em quá, nhưng nhờ đó mà em có động lực để mày mò học mỗi ngày.
Trên đời này, chẳng ai đánh thuế ước mơ bao giờ. Bởi vậy, dù nghèo, dù tàn tật, mồ côi, nhưng tôi mong em cứ hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình từng ngày để sống thật kiên cường như em đã làm bấy lâu nay.
Thảo Nguyên
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |