Bức ảnh đã cũ của những năm 90 trở về trước đã hoen vàng, ngả bạc. Khung nền cũ cũng rất đơn sơ, dưới tán cây ổi vườn nhà xanh rượi là hình của cha. Cha ôm con gái bé bỏng trong lòng, cười rạng rỡ, con nhỏ xíu xíu nằm trọn trong bàn tay cha. Đó là bức ảnh con yêu nhất luôn đặt ở đầu cuốn album. Mỗi lần ngắm bức ảnh ấy con lại thầm nhủ rằng: “Thời gian trôi nhanh thật, có nhiều thứ thay đổi quá, mới đây thôi con đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi rồi… chỉ có cha - cha của con là chẳng thay đổi gì cả”.
Cha không phải là một bác sỹ, cũng chẳng phải là kỹ sư… cha của con là người nông dân một năm 2-3 vụ cấy cày. Khi việc nông đã vãn, cha lại trở thành thợ xây, đắp nối những hàng gạch tạo nên những ngôi nhà mới. Bàn tay cha không nhẵn, trắng trẻo. Bàn tay cha con sần sùi, rám nắng và nhiều vết chai sạn lắm. 18 năm tuổi đời của con, bao nhiêu năm tuổi nghề của cha và bấy nhiêu khó khăn, nặng nhọc mà người đã vì con phải gắng sức lao động. Thưa cha, trong trái tim con, bàn tay cha là đôi bàn tay lao động đẹp nhất.
Con mới vào đại học, cô sinh viên năm nhất xa nhà, vụ mùa này chỉ còn mẹ và cha quần quật trên đồng lúa quê mình. Con biết, dù có ở nhà con cũng không giúp được cha mẹ nhiều. Con chỉ có thể thổi cơm, chăm gà và đơn giản là dọn dẹp nhà cửa gọn gàng một chút. Nhưng xa quê, xa mẹ vào mùa gặt hái con biết rằng mẹ sẽ phải vất vả hơn nhiều, lại thêm nỗi lo canh cánh con ở đô thị phồn hoa nhiều cám dỗ có thể gắng công chú tâm học hành cho tốt hay không? Đã có một thời con yêu những cơn mưa bất chợt của mùa thu nhiều lắm, nhưng con nhận ra mình vô tâm nhiều quá.
Bố mẹ đã vất vả chăm lúa trong cả vụ, khi chín trĩu đòng và mùa thu hoạch cũng là những ngày thu mưa nắng thất thường. Cha của con đã cả trưa đội nắng, gặt cố cho xong thửa ruộng, vậy mà chưa kịp vô, chưa kịp phơi nữa mưa đã làm đẫm nước rồi. Những đòn lúa còn thơm mùi đất là công sức của cha, cũng là tiền ăn học của con gửi trong đó. Qua vụ gặt cha lại tất bật cấy cày. Bàn tay cha gầy đi nhiều quá. Đến khi nào đôi bàn tay ấy mới hết vì con mà được nghỉ ngơi, mới được giảm bớt đôi ba phần vất vả.
Trong ký ức của con, một phần kỷ niệm đẹp nhất là đôi bàn tay cha. Khi thì cha bế bồng, khi thì cha cúi dắt tay con. Con vừa đi vừa kể chuyện líu lo về con gà con vịt lúc chiều trông thấy. Nhiều khi tò mò vì một điều gì hấp dẫn phía trước, con rút tay mình khỏi tay cha chạy trước, chạy nhanh mà chẳng để ý gì cả. Con vấp nhã trên nền đất nhưng vẫn đau. Cha ạ, khi ấy con đã ngoái đầu lại trước khi bật khóc, mong chờ cha chạy lên đỡ con. 5 tuổi, con vẫn nghĩ mình có quyền giận dỗi, ăn vạ… Nhưng chẳng giống những gì con tưởng tượng… chỉ khi con nước mắt nước mũi tèm lem phủi bụi đứng dậy cha mới đến bên con và người lau nước mắt cho con. Cha chẳng hỏi con có đau nữa không mà cha chỉ nhẹ nhàng nắm tay dắt con đi tiếp. Cảm ơn cha đã luôn nắm tay con, đưa con qua những vấp ngã đầu đời.
Giữa một nghìn hay mười nghìn đôi bàn tay đi chăng nữa con sẽ vẫn nhận ra đôi bàn tay cha. Bởi bàn tay cha không chỉ nhiều vết chai sạm, mà còn có những vết sơn khô, những vết si còn dính. Nghề thợ nề vất vả, cha đứng trên xây những giàn giáo cao từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Mồ hôi cha đổ ra nhiều lắm, công sức cha bỏ ra dày lắm. Giữa thành phố đông vui nơi con theo học, nhìn những công trình đang xây dựng, con chạnh lòng nhớ cha nhiều lắm, ngỡ như là đang thấy bóng cha, cần mẫn xây từng viên gạch, xây nên bao ngôi nhà mới. Đôi bàn tay vững chắc trong lao động của cha cũng chính là đôi bàn tay yêu thương khi cha chăm sóc con ốm giữa cơn sốt mê man. Con vẫn cảm nhận được đôi bàn tay ram ráp của cha đang sờ lên trán con, rồi đắp khăn lạnh. Bao nhiêu là lo lắng cho con. Cha hy sinh vì con nhiều quá.
Mùa thu năm nay cha chở con lên Hà Nội nhập học. Ngồi sau lưng cha, một cảm giác thân thuộc tràn về. Tấm lưng rộng của cha vẫn như vậy, chỉ có màu áo lao động là đã sờn, đã bạc hơn. Bao nhiêu lần con ngồi sau tay lái của cha. Khi con 10 tuổi, cha dậy sớm chuẩn bị cùng con rồi chở con đi thi học sinh giỏi. Con đường làng gồ ghề nhưng cha vẫn vững tay lái, vừa đi, cha vừa dặn dò con thật nhiều điều: dặn con bình tĩnh, không được hoảng sợ… cả đời cha chưa từng được trải qua cảm giác của một kỳ thi quan trọng như thế. Cha động viên vỗ về con, đôi bàn tay lóng ngóng xoa đầu con. Con bước vào trường thi, con ngóng lại đôi bàn tay cha đang vẫy. Chính bàn tay cha đã tiếp thêm cho con sức mạnh, giúp con giành được giải cao trong kỳ thi ấy.
Con đường từ quê lên thành phố không gồ ghề, không xóc như con đường làng ngày trước cha đưa con đi thi. Cha vẫn vững tay lái, dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối lo. Chẳng hiểu sao con muốn dựa vào lưng cha quá. Đầu con dựa vào, mồ hôi cha ướt áo, hòa vị mặn của giọt nước mắt lên trên má con. Cha ơi, một lát nữa thôi, khi cha dừng xe và con bước vào cổng trường đại học, cha có xoa đầu, vẫy tay động viên con gái tự tin lên không cha? Bàn tay cha đã tiếp thêm cho con bao nhiêu sức mạnh. Cám ơn cuộc đời đã tặng cha cho con… Và giữa cuộc đời bề bộn, luôn có bàn tay cha nắm lấy tay con.
Nguyễn Thị Ngân
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |