Những buổi chiều muộn rảnh rỗi hiếm hoi, mẹ thường cùng tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà, dưới vòm me cằn khô đương rụng lá, nói những mẩu chuyện tủn mủn, vụn vặt về ngoại và tuổi thơ xa xăm của mẹ. Những khi ấy, bàn tay mẹ lồng vào tóc tôi, chải nhè nhẹ ra chiều thương mến. Rồi lúc nào cũng vậy, chúng mắc kẹt hoài ở đuôi tóc, không ra. Vì tóc trẻ con hay rối, vì bàn tay mẹ với những vết cắt nhỏ, tóc cứa vào đau chảy nước mắt. Mỗi vết đứt là một câu chuyện dài. Chúng kể về những ngày mẹ lụi cụi đi phát cỏ tranh trong rẫy, về lợp lại chuồng gà, lá cỏ tranh lách đứt đường chỉ bao tay, tiện đường rạch những nhát cắt xíu xiu mà buốt rát vào tay mẹ. Những trưa nắng trầy trật, mẹ nhẫn nại giữa ruộng sâu, cắt cuống rạ đến đầu ngón tay ứa máu cho xong nốt công việc buổi này. Chúng còn kể về lần nào đó, mẹ đang nấu bếp nghe anh Hai đánh nhau với trẻ con trong xóm, hoảng hồn cứa đứt ngón tay mình rồi cứ để vậy tất tả chạy đi.
Không đôi găng nào đủ dày để bao bọc đôi bàn tay gầy gò của mẹ tôi trước những biến chuyển của cuộc đời. Những vết thương, đáng lẽ sẽ lành, nhưng vết này chưa lành đã chồng lên vết khác, hằn thêm nỗi nhọc nhằn và cả niềm thương vào bàn tay mẹ, mãi không thôi.
Cũng những ngày bé dại ấy, tôi ám ảnh bởi lòng bàn tay mẹ. Đứa trẻ tôi đâu đủ khôn lớn, trưởng thành mà nâng niu những khổ cực của đời mẹ, để dịu nhẹ với đôi tay sần sùi, thô ráp ấy. Mỗi tối, nằm khoanh tròn trong lòng mẹ, đứa con nít ngây ngô cằn nhằn mẹ xoa lưng đau gì đâu. Lòng tay mẹ chai cứng, đôi chỗ vết chai chết thịt nứt ra xấu xí. Chúng dày lên theo năm tháng như một cơ chế tự bảo vệ mình, như món quà khắc nghiệt tự nhiên trao cho mẹ tôi và bao nhiêu người mẹ cơ cực trên đời. Nhưng những cục chai to, cứng ngắc miết trên da trẻ con, như sỏi đá làm tôi đau. Mẹ tôi chẳng biết làm sao, cuối cùng nhè nhẹ xoa lưng cho anh em tôi bằng mu bàn tay. Chúng không mềm mại, êm ái nhưng chẳng làm đau chúng tôi nữa. Và có lẽ… một cách vô hình chúng miết những nỗi đau vào lòng mẹ.
Tôi từng biết, nhưng chưa thấu hiểu, rằng những vết chai đó là từ chặng đường hơn hai quả đồi, ngày bốn lượt mẹ nắm chặt ghi đông, đạp xe đèo hai anh em tới trường. Bóng mẹ phủ đứng trên con dốc, tôi ngồi ngúc ngoắc chân trên yên, anh trai đi lũn cũn phía sau, lâu lâu ghé tay đẩy ù cho mẹ một cái. Rằng những chai sần đã không đau đến vậy, nếu mẹ không ghì chặt lưỡi cuốc, lưỡi cày trên bao ruộng nhà người lạ, tận tụy từng đồng nuôi tôi lớn khôn. Rằng nhờ chai sạn, mà biết bao lần bàn tay mẹ không phải bật máu vì những vết thương.
Những vệt sẹo thời gian trên tay mẹ, chúng xấu xí, đau đớn và đôi lúc hành hạ mẹ bằng những vệt mủ trắng, sưng vù, tấy đỏ và nhức buốt. Móng tay mẹ gập ghềnh, nứt rạn và ngả màu, ngón tay xương gầy hiếm khi buông lỏng, thong dong. Bàn tay mẹ luôn ngại ngần trước ánh sáng nhưng là bàn tay đẹp nhất tôi thấy trong cuộc đời mình. Từ những khoảng ngỡ đã chết trong lòng tay ấy, cuộc đời đứa trẻ được đơm hoa.
Tồ của mẹ.
Hoài Thương
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |