Ai lớn lên cũng đều có một tuổi thơ, tuổi thơ tôi êm đềm trôi mãi, nơi ấy có ông bà, bố mẹ, có lũy tre làng và có bác tôi. Hôm nay tôi - con bé con trong mắt của bác hân hoan dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Bác đón tôi ngay cửa, miệng cười tươi, đôi tay vẫn thoăn thoắt mở cổng đón cháu. Vừa dọn dẹp bác vừa đùa với hai đứa “tay nhà quê xấu xí lắm, bác phải làm cẩn thận kẻo khách thành phố về không dám ăn cơm”… Nhìn gương mặt phúc hậu, mái tóc đã bạc màu sương gió, đôi bàn tay chai sần theo tháng năm, có một thứ cảm giác dâng lên muốn trào ra khóe mắt, cay cay nơi sống mũi.
Nhớ lại lời kể của bố mẹ, ngày xưa bà nội mất sớm, ông nội tảo tần nuôi bẩy người con, hai cô út của tôi còn bé xíu đã không còn được ủ ấm trong vòng tay của bà nội. Ông nội định đi bước nữa, song bác tôi quyết tâm ngăn cản bởi cái tâm niệm “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, bác là con gái lớn nhất trong gia đình, bác đã gồng mình lên để phụ ông nuôi các em. Đôi bàn tay ấy không được ngơi nghỉ, đôi bàn tay ấy đi cấy, chăn trâu cắt cỏ, rồi buôn bán ngược xuôi, buôn gạo từ quê lên Yên Bái rồi lại chuyển hàng hóa ngược về xuôi. Tối đến đôi bàn tay ấy lại ầu ơ ôm em, có lẽ bác đã được bà nội ẵm bồng nên bây giờ bàn tay bác sẽ thay bàn tay mẹ chăm cho các em, ủ ấm quạt mát chăm chút từng đêm.
Cuộc sống cứ qua đi, các em lớn lên, học hành rồi tỏa ra các miền tổ quốc để sinh sống, tuổi thanh xuân đã qua, bác đã hy sinh hạnh phúc riêng của đời mình để sẻ chia chan hòa sang các cháu. Bố tôi lập gia đình, lại thường xuyên đi công tác xa, bàn tay bác lại lần lượt chăm chút cho chị em tôi. Đêm hè, tôi hay vòi vĩnh để được bác xoa lưng quạt mát trước khi ngủ. Mỗi khi bị mẹ quở mắng hay ăn roi phạt là bác lại bênh ngay, bác khuyên nhủ có tình có lý, vì thế ai mà bảo không chồng khó tính là tôi phản đối ngay, bác của tôi tốt lắm mà.
Khi lớn lên, tôi gặp cô tôi trong Nam, cô kể ngày còn bé, cô cứ hỏi bác tôi “sao người ta hỏi mà chị không đi lấy chồng?”, nhưng sau này cô mới hiểu, để bố tôi, để các cô không cực khổ, bác đã đánh đồi hạnh phúc cuộc đời mình, đã đưa đôi bàn tay ấy ra nâng đỡ bao cuộc đời khác. Đôi bàn tay chưa từng được ấp ủ yêu thương từ đôi bàn tay khác, phải chăng nó chai lại để chống chọi với sóng gió cuộc đời…
Chị gái tôi lấy chồng, bác lại dành thời gian ra bế cháu, đôi bàn tay chai sần chăm chút cháu tôi sao mà khéo léo mà thân thương đến thế. Cháu tôi ngủ ngon lành, bàn tay xinh xinh bé xíu níu vào bàn tay sần sùi của bác. Lớn mau cháu yêu nhé để bàn tay yêu thương ấy lại dìu dắt cháu đến cuộc sống tươi đẹp sau này. Dù cuộc sống có khó khăn, dù có nhiều cám dỗ xấu xa, nhưng chúng ta hãy hướng về bàn tay biết lao động, bàn tay cao thượng và bao dung để thấy một tâm hồn soi sáng bao tâm hồn khác. Nhất định là phải sống tốt để không phụ công bàn tay ấy nhé - bàn tay đẹp nhất trong những đôi bàn tay.
Phạm Thị Thường
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |