Nhớ năm tôi học lớp tư (lớp 2 ngày nay), tối hôm đó, trời đang chuyển mưa, lúc này tôi sực nhớ là chưa mua cây kéo thủ công để ngày mai đi học. Sáng đi học sớm, chắc chắn là mua không kịp, tôi hối thúc mẹ phải đi mua liền, dù mẹ lúc đó đang giặt một thau đồ to tướng. Chiều ý tôi, mẹ đành phải đi mua.
Nhà cách chợ cũng khá xa, mẹ đi bộ vì lúc đó không có phương tiện nào khác. Mẹ đi một lát thì trời mưa. Tôi thấp thỏm chờ đợi. Lúc mẹ về, tôi reo lên mừng rỡ, nhào đến cầm lấy cây kéo, không để ý mẹ đang run lập cập vì mắc mưa. Nhìn thấy cây kéo có mũi bầu bầu, không phải mũi nhọn như cô giáo dặn, tôi hoảng hốt kêu mẹ chạy đi đổi cây kéo mũi nhọn. Mẹ nói trời đang mưa, xài đỡ, hôm khác hãy đổi. Cô giáo đã dặn thì không thể làm trái lời. Tôi nhớ tới lằn roi của cô giáo nên la ầm lên, bảo mẹ phải đi đổi ngay. Cô giáo tôi rất dữ, ngày mai mà đem cây kéo không đúng ý cô, thế nào cũng bị một trận đòn nên thân, phải chi lúc nãy tôi nói trước với mẹ thì hay biết mấy. Cuối cùng, mẹ tôi phải băng ra màn mưa trắng xóa, chạy tìm mua cho tôi cây kéo theo đúng lời cô giáo dặn. Đêm đó, mẹ bị sốt, nhưng sáng cũng phải gượng dậy lo cho các con ăn uống rồi dọn hàng ra chợ bán. Tôi vẫn vô tình và không hiểu rằng vì lo cho mình mà mẹ bị bệnh.
Mẹ tôi nay đã già, vui cùng đàn cháu. |
Năm 16 tuổi, tôi đi thi bên Cần Thơ bằng xe máy. Trước khi đi, mẹ lần tay vào chiếc túi áo để lấy tiền đưa cho tôi làm lộ phí. Tôi bất chợt nhìn vào bàn tay mẹ. Bàn tay thô ráp, nhăn nhúm, nổi đầy gân xanh, những cọng gân ngoằn ngoèo, sần sùi không hình dạng rõ rệt. Chiếc túi áo thì bị sứt chỉ ở mép trên, có lẽ mẹ không có thời gian khâu lại. Ngay cả chiếc áo mẹ mặc cũng đã bạc màu. Mẹ cầm tiền đưa tôi, ngón tay khẳng khiu, lòng bàn tay chai sần. Nhìn bàn tay, nhìn chiếc túi áo của mẹ, lòng tôi chợt nhói lên, tôi không đủ can đảm cầm tiền mẹ đưa, nhưng nếu không nhận thì lấy gì làm lộ phí đi thi ở xứ người.
Tôi nhận, nhưng lòng rưng rưng, cảm thấy như có tội với mẹ. Hồi nào tới giờ, tôi rất vô tình với mẹ. Việc mẹ làm lụng cực nhọc và tất bật suốt ngày, tôi coi như chuyện bình thường, không mấy quan tâm, không để ý tới. Bây giờ, có dịp nhìn kỹ mẹ, tôi cảm thấy ân hận vì sự vô tâm của mình.
Rồi bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong những ngày tôi đi thi xa nhà. Tôi lại nhớ chuyện cái kéo như nhớ một lỗi lầm thời thơ ấu. Rồi tôi lại nhớ năm học lớp đệ thất (lớp 6 ngày nay), mẹ đưa tôi từ Vĩnh Long về Bến Tre để vào năm học mới. Mẹ phải dậy từ 2 giờ sáng để làm và thu xếp thời gian đưa tôi đến phà Mỹ Thuận. Đưa tôi đi, nhưng mẹ phải bồng theo em bé (em út tôi) vừa mấy tháng tuổi. Qua phà, trong lúc chờ tìm xe cho tôi đi, mẹ ngồi xổm xuống lề đường, xoay lưng ra ngoài, vạch vú cho em tôi bú, tôi cầm giỏ xách đứng kế bên. Một chiếc xe Honda chạy ẩu, quẹt vào lưng mẹ làm chiếc áo tét một lằn. Mẹ bị đau, đưa bàn tay ra sau lưng xoa xoa. Lúc mẹ đưa tay lên, tôi thấy bàn tay đầy những vết chai của mẹ bị dính máu. Mẹ không nói đau, nhưng tôi biết mẹ rất đau. Tôi lính quýnh lấy cái khăn lau mặt, chùi vết máu cho mẹ. Về đến Bến Tre, vừa chào hỏi người thân xong, tôi chạy ra góc vườn ngồi khóc vì thương và nhớ mẹ.
Văn Hiến Vĩnh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |