Dần dần, những câu chuyện của Hạnh khiến tôi thích thú. Tuy nhiên, một đứa bé trong câu chuyện Hạnh kể khiến tôi nhớ mãi. Đầu năm học, Hạnh háo hức đến trường để xem những em học sinh năm nay đáng yêu như thế nào. Quả nhiên, chúng như bầy gà con nhỏ xíu dễ thương. Hạnh đảo quanh lớp, thấy có một đứa bé nước da ngăm đen, ngồi yên ắng trên bàn học chứ không loi nhoi như bọn nhóc kia. Ánh mắt của đứa bé khiến Hạnh tò mò. Cô đi xuống hỏi: "Con tên gì?". Thằng bé vẫn không một nụ cười, đáp lại cộc lốc: "Hải Nguyên". Hạnh bắt đầu cảm thấy không được thích đứa trẻ này lắm, nhưng vẫn cố hỏi: "Cô tên Hạnh, là cô giáo của con đấy".
Im lặng là câu trả lời của thằng bé Nguyên dành cho Hạnh. Cô không hỏi nữa, trở lại với bài học của mình. Trong lớp Nguyên là đứa lập dị. Nó chẳng chơi với ai, chỉ thu lu ngồi ở cuối lớp như thế và đương nhiên cũng chẳng có đứa trẻ nào trong lớp muốn chơi với nó. Đã rất nhiều lần tan lớp, nhưng chưa bao giờ Hạnh thấy có phụ huynh nào đón Nguyên về. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm lắm, vì từ lần đầu tiên Hạnh đã không mấy thiện cảm với thằng bé.
Cho đến một ngày, Hạnh phát cáu vì bài tập toán Hạnh giao tất cả học sinh đều làm đúng trừ thằng bé Hải Nguyên. "Có thể thằng bé chậm hiểu", Hạnh cố gắng an ủi mình. Tuy nhiên, cô thấy lạ vì cứ đến bài tập toán là thằng bé lại làm sai, dù chỉ là phép tính đơn giản, nhưng ngược lại những môn khác như chính tả, tập đọc nó lại học rất tốt. Cuối cùng, Hạnh không thể nào mềm dịu với Nguyên. Cô mắng thằng bé lười biếng không chịu về nhà xem bài vở. Đứa bé im lặng và tuyệt nhiên nó không khóc, không biểu hiện cảm xúc.
Tan học, đạp xe về nhà, bất chợt nhớ mình quên mang theo quyển giáo án, Hạnh vòng xe trở lại trường. Bước chân vào đến cửa lớp, Hạnh nhói lòng khi trước mắt là hình ảnh bé Nguyên gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Giờ phút này, cô cảm thấy Nguyên đã trở về đúng là một đứa bé 6 tuổi, hay khóc nhè. Cô bước đến bên thằng bé, đặt tay lên vai nó. Nó giật mình nhìn lên và thấy Hạnh. Nó đưa tay lau mắt. Mắt Hạnh cay xè khi nhìn thấy bàn tay 9 ngón của Nguyên. "Cô ơi, không phải con làm biếng, không phải con lười, nhưng con đếm kỹ lắm rồi, thế nhưng sao vẫn sai", thằng bé giải thích.
Hạnh ôm bé Nguyên vào lòng, nước mắt rơi xuống. Phải rồi, vì bàn tay con chỉ có 9 ngón, nên lúc nào cũng đếm thiếu một đơn vị. Tâm hồn non nớt của Nguyên làm Hạnh xót xa. Cô đã gián tiếp làm tăng nỗi đau cho đứa trẻ bất hạnh. Hạnh hỏi bé Nguyên: "Sao mỗi chiều cô không thấy mẹ đến đón con, con về một mình à?". Nguyên hồn nhiên trả lời: "Con đâu có về. Con đi bán vé số nữa mà. Mẹ con bị cụt chân đâu có đi được đâu mà rước". Hạnh nghe mà đau nhói. Vậy mà bấy lâu nay cô đã hời hợt với bé Nguyên.
Hạnh chở bé Nguyên về nhà, trước mắt cô là căn nhà lá xiêu vẹo. Từ đó, cô vận động phụ huynh trong lớp và nhà trường cấp cho mẹ bé Nguyên chiếc xe lăn và tặng bé Nguyên phần học bổng. Nụ cười tuổi thơ hồn nhiên nở trên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của thằng bé. Hạnh biết rằng phút giây nào đó, cô đã cứu được nụ cười của em trở lại.
Phạm Văn Đồng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |