Tôi sống ở Sydney, giờ đang là mùa hè. Tết đến khu chợ Việt cũng có đủ mọi thứ nhưng thiếu không khí Tết, thiếu cái se lạnh cùng mưa phùn lất phất của miền bắc. (Loan Dương, Australia)
Bao năm đón Tết xa nhà, vắng bè, xa bạn đâu là niềm vui. Mùa xuân xa xứ ngậm ngùi, bánh chưng xanh vẫn thiếu mùi quê hương. (Đỗ Ngọc Quý, Ukraine)
Cái cảm giác Tết thật đặc biệt, thật khó để diễn tả nó như thế nào. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp và vui sướng trong không khí ngày Tết, được cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng. (Văn Thông, Indonesia)
Nó muốn chạy về để tìm lại hơi ấm gia đình ngày xưa, muốn được ôm chặt ba má để nói nó yêu họ vô cùng. Lòng nó bây giờ trống trải làm sao. (Minh Phượng, New Caledonia)
5 năm rồi con ko được đón Tết ở nhà. Thèm lắm cảm giác sum họp gia đình dịp Tết. Thèm được ba má lì xì nữa. (Thúy An, Nga)
Tết này buồn lắm mẹ yêu ơi, con xa nhà đã bao năm trời. Lưu lạc xứ người bao lâu nữa, tuyết lạnh, gió gào, rét tim tôi. (Minh Việt, Anh)
Các cô, các bác ở đây vẫn cúng giao thừa theo giờ Việt Nam. Mùa đông, Đức kém Việt Nam sáu tiếng, tức là họ cúng vào lúc 6h tối. Nhiều người vội về sớm để luộc gà, thổi xôi, thắp hương cho kịp giờ giao thừa như ở quê nhà. (Ngọc Vinh, Ilmenau, Đức)
Tết đến cả trường rục rịch chuẩn bị. Đó là lần đầu tiên chúng tôi biết thế nào là gói bánh chưng và thay nhau canh nồi bánh trên bếp. (Thu Thủy, LB Nga)
Có lúc tôi đã khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ Tết và nhớ mọi người. Cái Tết tây đối với tôi cũng vui nhưng không giống cảm giác đón Tết Việt Nam. Cũng gói bánh chưng nhưng bánh không ngon như Việt Nam. (Addie Key, Iceland)
Tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi rơi một cách lạnh
lùng. Một ngày im ắng cuối năm làm lòng tôi thêm buốt giá. Đã không còn có những làn gió xuân nhè nhẹ như ở quê hương Việt Nam. (Lan Anh, Mỹ)
Đi làm về, tôi thấy cha hì hục đóng lên cuốn lịch mới. Mẹ lau lại những tấm lá chuối đông đá mua hôm qua, chuẩn bị gói bánh tét. Những tấm lá chuối còn chưa tan hết được cái lạnh chờ đợi ôm trọn những hạt nếp trắng vào lòng. (Diễm Thúy, Mỹ)
Hơn ba mươi năm rồi xa đất bắc, sắc mai vàng có làm bố vơi nhớ mùa đông. Hội đồng hương quê mình bố họp có vui không, bạn bè người thân ai còn, ai mất? (Vũ Thanh Xuân, Đức)
Con đã làm những món ăn truyền thống trong ngày Tết như nem rán, canh măng sú giò và xương sườn rồi xôi ngô. Gia đình, họ hàng và bạn chồng con ăn đều khen ngon. (Ngọc Thanh, Hàn Quốc)
Tôi biết Tết này, sẽ không có bánh mứt, không có mai vàng, không bánh chưng, bánh tét. Để có chút hương vị quê nhà thì phải lên tận thủ đô xa xôi và số tiền không ít. (Lâm Quỳnh Trâm, Phần Lan)
Chao ôi, chỉ mới nhớ ra vài kỉ niệm nho nhỏ thôi mà lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào, tôi lại ước được ra sân bay ngay để bay về chung vui Tết cùng gia đình, cùng bạn bè. Nhưng tiếc thay là tôi không thể, mấy bài kiểm tra đang chờ tôi đúng vào mồng một Tết. (Quý Hà, Đức)
Mẹ dặn “Tết nhớ về con nhé”. Con vâng dạ cho mẹ yên lòng. Nay xuân đến với đàn chim én. Ở quê nhà có người chờ mong. (Trần Hải Anh, Pháp)
Nhật Tân ơi, nơi xứ người đất lạ. Ta tìm đâu ra nổi một cành đào. Quảng Bá ơi, nơi đây tuyết lạnh. Ta khát khao một cánh hoa đào! (Nguyễn Hưng, Đức)
Cái Tết mỗi năm là niềm lo sợ lớn nhất đối với gia đình tôi. Đến cả tiền chơi tết còn đếm trên đầu ngón tay huống chi là mua này hay sắm nọ để dâng bàn thiên hay bàn thờ. (Trần Diễm Thúy, Hàn Quốc)
Giáp Tết, tôi cùng các bạn vượt qua cái lạnh giá rét của mùa đông để vào rừng chặt đào. Từ đó, hôm nào tôi cũng ngâm nước nóng để kích thích cành đào nẩy lộc và nở hoa đúng dịp Tết. (Phạm Thị An, Ukraina)
Tôi chưa đủ lớn khôn để thấu hiểu hết ý nghĩa của cái Tết. Với tôi, tết chỉ là một kỳ lễ dài với những thú vui triền miên cùng chúng bạn. Và chắc rằng, những đứa em của tôi cũng còn quá nhỏ để hiểu được tấm lòng của bà. (Hà Trung Hiếu, Nhật)
"Daddy ơi! Tết này ba dẫn con đi chơi nghe Daddy!". Câu hỏi của con làm tôi chợt tỉnh. Đã mấy năm rồi chúng tôi đâu có dịp đưa các cháu đi chơi xuân. Nhất định năm nay gia đình tôi sẽ du hành lên Washington DC phó hội cho các cháu có dịp thưởng thức một hội xuân cổ truyền của dân tộc. (Huy Nguyễn, Mỹ)
Ba Lan bây giờ, mẹ có biết không? Tình người Việt, sẽ tìm về đất Việt. Vẫn bánh chưng xanh, củ hành, mứt tết. Pháo lại rộn ràng, náo nức đón xuân sang. (Kim Dung, Ba Lan)
Mẹ lặn lội lái xe lên tận Hamburg, mua đủ thứ. Dưới bàn tay mẹ, hiện ra cũng đủ bát măng, bát bóng, đĩa gà, đĩa xôi. Mẹ con nhìn nhau, vẫn thấy thiêu thiếu. Rồi mẹ ra vườn, chặt vào một cành cây khô, lại cầm thêm xấp giấy ăn mầu xanh, mầu hồng. (Nguyễn Thùy Dương, Đức)
Nhỏ mừng lắm vì được cô bạn bản xứ mời dự tiệc năm mới. Hăm hở vì lâu ngày không ra khỏi nhà, nhỏ tới thật sớm. Nhỏ vui vẻ lắm. Nhưng tiệc tan, nhỏ lủi thủi về một mình, bất giác nhận ra nhớ ba mẹ quá. (Phoebe Nguyễn, Anh)
Mẹ đã chuẩn bị nấu bánh chưng chưa? Đợi tôi về đêm ba mươi nhóm lửa. Góc bếp năm nào ngày tôi còn bé, mắt long lanh như bếp lửa bập bùng. (Kim Loan, Canada)
Bà ngoại tôi có rất nhiều cháu, toàn là những đứa lít nhít, ham chơi. Lần nào cũng vậy, bà ngoại bao giờ cũng gói cho mỗi cháu một cái bánh nhỏ bằng bàn tay. (Trúc Quỳnh, Đan Mạch)
Xuân của chúng tôi là những cái áo mới mẹ mua mặc chung. Nhỏ út mùng Một, đứa kế mùng Hai… chị lớn nhường em nên mặc cuối cùng. (Lệ Quân, Canada)
Không khí tết đang từ từ chen lấn từng ngõ ngách phố phường, hương vị ngày tết đang dần dần phảng phất từng góc bếp thôn quê. Đã là cái tết thứ năm xa nhà, xa quê hương, một mình đón tết nơi đất khách quê người tôi thèm, thèm lắm một ngày tết quê. (Nguyễn Văn Ngân, LB Nga)
Đã bao nhiêu cái Tết ta rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, chắc là lâu lắm rồi, mà tôi làm gì có được cái diễm phúc thấy lại được cái Tết Sài Gòn, đó là một giấc mơ. Giao thừa với tiếng pháo giao thừa và pháo hoa cảng Nhà Rồng nghe thì gần mà sao xa quá đối với tôi. (Thy Nguyen, Bỉ)