![]() |
Chợ quê ngày Tết. Ảnh: Minh Thùy. |
Tôi thèm một buổi đi chợ tết. Thèm cái cảnh chen chúc vô chợ, nhìn những quầy hàng với đủ loại hàng hóa muôn màu muôn vẻ. Thèm tự tay mua một bức tranh, một tờ lịch treo tường. Thèm tự tay chọn một cành đào thiệt đẹp, tự chọn những bông hoa mình thích. Thèm được ngửi cái mùi hôi hôi tanh tanh khi đi qua hàng cá, hàng thịt, thèm được nghe tiếng mấy bà bán hàng cãi nhau, tiếng kỳ kèo mua bán.
Thèm được nhìn cụ đồ bên vệ đường đưa nét bút lông uốn lượn, viết lên mấy chữ Nho, những câu đối đầy ý nghĩa. Thèm được thấy những em bé đứng bán hương ở cổng chợ, mùi hương trầm thơm phưng phức đang tỏa ra tứ phía. Thèm được chứng kiến cái cảnh mấy anh chị trông xe nhanh tay nhanh chân giành khách của nhau, mời gọi thật ngọt ngào, thèm được lấy cái xe từ trong hàng trăm chiếc xe đạp, xe máy gửi la liệt để về nhà.
Thèm lắm một buổi bắt cá tại ao làng. Sáng sớm, trời rét cóng, thế mà tất cả trẻ con, người lớn đã tụ tập xung quanh hai cái ao to của làng, nhìn dòng nước từ từ chảy ra khỏi ao, từng đàn cá dần dần để lộ những lớp vảy to tướng. Thèm được tự tay cầm gàu, tát thật mạnh những gàu nước đầy tràn trước sự cổ vũ động viên của bà con xóm giềng, trời rét thật đấy, gió lạnh thật đấy, nhưng lòng người thì ấm áp lạ thường. Thèm được nhìn từng đàn cá bơi lội, chen chúc trong cái ao đang vơi dần nước. Thèm được nhảy ùm xuống ao, bắt những con cá vùa to vừa nặng.
Thèm được ném bùn đất cùng lũ bạn nghịch ngợm trong lúc bắt cá , lấy hết sức ném thật mạnh những con cá to đùng lên bờ, hay đơn giản là ném vào lưng thằng bạn rồi cười lên thật vui. Thèm được đi xung quanh bắt những con cá nhỏ, con ốc, con cua, tôm tép còn sót lại . Thèm được nhìn mấy chiếc xe bò đầy ắp cá đang giãy đành đạch, được nhìn ánh mắt sáng ngời của trẻ con vỗ tay mừng quýnh, nụ cười mãn nguyện của bà con sau một năm chăm sóc cất lực.
Thèm lắm cái cảnh được bận bịu lau chùi nhà cửa. Thèm được lau kỹ từng khe nhỏ của cánh cửa, được quét kỹ từng cái mạng nhện trên nóc nhà. Thèm được tự tay sắp xếp mâm ngũ quả, trang trí bàn thờ tổ tiên. Thèm được lên đồi, làm cỏ, dọn dẹp khu mộ tổ, quét lại vôi trắng xóa, thắp những nén nhang lên mộ. Thèm được cùng ông, cha và mọi người ngồi quay quần bên nhau gói bánh chưng. Thèm được ngồi canh nồi bánh chưng to đùng, cùng đám bạn chuyện trò bên cạnh ngọn lửa ấm cúng…
Thật khó để diễn tả hết bằng lời cái không khí đón tết ở quê hương tôi – Nam Đàn – Nghệ An. Dù xa hàng ngàn kilomet nhưng mỗi dịp xuân về, tôi lại chẳng thể nào quên những kỷ niệm, những hình ảnh, hương vị thân thuộc ngày tết.
Nguyễn Văn Ngân
Sinh viên đại học bách khoa Tomsk