![]() |
Ảnh minh họa Hoàng Hà. |
Chào các độc giả của VnExpress!
Tôi là một du học sinh sống xa nhà. Tôi vừa được trải qua một kỳ nghỉ đông với không khí Noel và Tết tây. Tôi may mắn được sống ở hai nền văn hoá phương đông và phương tây. Trải qua một kỳ nghỉ đông ba tuần đón Noel và tết tây và trở lại với buộc cuộc sống như bao ngày, thì ở nửa vòng trái đất bên kia là Việt Nam quê hương tôi lại chuẩn bị cho những ngày sắp Tết.
Ở bên đây họ đón Noel to như Tết Việt Nam vậy, còn ở Việt Nam Tết là những ngày quan trọng của những ngày cuối năm chuyển giao sang một năm mới, nhưng quan trọng hơn cả là mọi người được sum họp ấm cúng bên nhau bởi tình yêu thương, mọi người được nói chuyện với mâm cơm đầu năm không thiếu một ai. Tôi ở bên này thì cũng không có lịch âm để tính ngày Tết Việt Nam, nên hỏi qua bạn bè thì biết rồi buồn buồn mò mẫm vào Youtube tìm bài Happy New Year của ABBA, một bài hát mà có lẽ đến nhà ai chơi Tết hồi ở Việt Nam tôi cũng được nghe.
Có lẽ bài hát được cho là đi cùng thời gian ấy khiến trong tôi có cái cảm giác lạ nhưng cái cảm nhận rõ nhất trong tôi là nhớ Việt Nam, nhớ không khí, nhớ món ăn Tết, mọi thứ đều hiện ra trong đầu óc nhỏ bé của tôi. Nói chuyện với bạn bè qua mạng tôi ca thán nhớ đĩa thịt gà luộc da vàng ươm, nhớ bánh chưng, nhớ mứt... Đó là chính những món ăn quen thuộc ngày Tết cổ truyền Việt Nam tôi. Cách nhau 7 tiếng đồng hồ nên mọi người Việt Nam không ai online để nói chuyện, nên tôi replay bài Happy New Year cùng với những dòng suy nghĩ miên man.
Đầu tiên là chuẩn bị mua sẵn đồ ăn cho nhiều ngày. Không giống bên đây không cầu kỳ ăn uống và sau ngày Tết các cửa tiệm đều mở, nên dù mệt tôi vẫn thích và hào hứng đi xách đồ cùng mẹ. Cảnh chen chân nhau mua đồ, ai cũng muốn mua nhanh để lao về nhà sửa soạn. Cửa hàng đến siêu thị chỉ thấy người là người. Tôi đứng ngoài chờ mẹ thấy những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi giữa mùa đông bước ra cửa với niềm vui vì đã thanh toán và ra được ngoài.
Tiếp theo là những cửa tiệm quần áo, cắt tóc và nói chung là làm đẹp cũng chật ních người và chờ đợi với vẻ mặt sốt ruột vì ai cũng tất bật việc, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì ai cũng nghĩ một năm có mấy ngày tết. Nhưng thật ra những ngày bình thường họ cũng có thể làm đẹp và sắm sửa đâu cần Tết, nhưng nó là cách suy nghĩ có lẽ rằng đã ăn sâu vào mỗi người dân Việt Nam khi tết đến xuân về.
Vừa về đến nhà chưa kịp thở bố lại chở tôi đi mua cành đào, đi xem cây hoa mai. Vào chợ hoa đẹp thì đẹp mà những ngày này mà vào chợ hoa thì "tiền chẳng đẹp chút nào". Mặc dù vậy hầu hết họ đều trả giá nhưng vẫn mua vì "một năm có một ngày chơi mai, chơi quất". Mua về công nhận trông ngôi nhà có khí thế sẵn sàng đón Tết, đón những vị khách đến nhà chơi ngay. Để rồi có vị khách nào đến mà khen "cành đào nhà bác đẹp thế" thì ai chẳng vui nhất là ngày Tết thế này.
Mấy cái ngày Tết nói ra với trẻ con như tôi chỉ là ăn, chơi, đến nhà người thân chơi thôi nhưng thú thật nó rất mệt. Thời gian tôi chẳng dám đếm vì ngày Tết trôi qua quá nhanh chẳng mấy hôm nữa đi học rồi.
Đặc biệt tôi vẫn nhớ cái ngày mùng 1 tết "đường vắng như chùa bà đanh" vì mọi người đi chơi đi lễ chùa, xem pháo hoa cả đêm rồi. Nhà tôi vẫn đi ra đường để đến nhà chúc Tết ông bà ngoại vào mùng 1 Tết, năm nào cũng vậy.
Tôi miên man sâu hơn vào đêm 30 Tết được đi chùa để cầu chúc cho một năm mới được nhận lì xì lời chúc từ nhà chùa. Từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng chờ đợi đếm ngược giờ để bước sang một năm mới và được xem bắn pháo hoa. Tôi nhớ Tết Việt Nam da diết. Tôi vẫn nhớ thời khắc quan trọng ấy tôi định gọi điện cho mấy đứa bạn mà nghẽn mạng vì quá nhiều người dùng.
Năm ấy tôi được xông nhà mà mọi năm tôi được cả bố lẫn mẹ lì xì cùng với lời chúc và lời hứa hẹn. Nhưng tôi nhớ năm ấy bố đi làm xa nhà còn 3 người, cả em tôi cũng thấy buồn, nhưng người buồn nhất là mẹ tôi và mấy ngày Tết cũng chỉ có mẹ lo liệu, tôi chỉ biết bảo gì làm nấy.
Giờ khắc chuyển giao ấy tôi chẳng thể diễn tả hết vì nó có gì đó vui sướng, hồi hộp chờ đợi. Có lúc tôi đã khóc vì nỗi nhớ nhà nhớ Tết và nhớ mọi người. Cái Tết tây đối với tôi cũng vui nhưng không giống cảm giác đón Tết Việt Nam. Cũng gói bánh chưng nhưng bánh không ngon như Việt Nam. Trước ở Việt Nam tôi được giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng nên cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng và cầu kỳ để làm được chiếc bánh, người Việt ta thật giỏi. Cùng gà luộc nhưng là gà tây không có gà ta. Cũng nhận được những lời chúc từ bố mẹ nhưng bằng điện thoại thôi vì ở quá xa.
Tôi cũng không muốn bạn bè nói nhiều về thói quen, phong tục và món ăn Tết Việt Nam nữa vì tôi vẫn nhớ, đừng nói thêm để tôi thêm da diết hơn nỗi nhớ ấy.
addie key
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.