![]() |
Tung tăng nơi xứ người. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tôi đặt bút viết vội bài thơ, dường như chữ nghĩa đầy ắp trong đầu tôi cứ
chực trào ra ngọn bút với những thổn thức bâng khuâng.
Nhớ mùa xuân xưa
Biết mấy mùa xuân đã đi qua
Từ độ quê hương lửa khói nhòa
Bước chân phiêu lạc nơi đất khách
Ngậm ngùi thương tiếc thật xót xa
Giờ một mùa xuân mới lại về
Nhớ quá lòng quê thê thiết ghê
Một đồng lúa tốt vàng nặng trĩu
Bước nhẹ đàn trâu lũ lượt về
Nghe chừng như tiếng trẻ ê a
Bái hát mừng xuân thắm đậm đà
Giọng điệu hồn nhiên buông thanh thót
Vọng từ cố quốc Việt Nam qua
Lặng lẽ giọt buồn đọng trên mi
Ngao ngán làm sao Tết mà chi
Để lòng thổn thức ngàn thương nhớ
Một thoáng quê hương thật diệu kỳ.
Tôi thẫn thờ đọc lại bài thơ rồi gấp vội cuốn vở, khẽ thở dài. Ôi, mới đó mà đã
mấy mươi năm qua rồi. Tết Việt Nam nơi xứ người sao lặng lẽ thế, không có rộn
ràng, những buổi chợ cuối năm, những gian hàng bánh mứt, hạt dưa đủ sắc màu. Nào là mứt bí ngọt lịm, mứt dừa béo giòn, những hạt sen trắng ngần với lớp áo đường bao quanh làm mê tít lũ trẻ chúng tôi ngày ấy. Rồi những hàng hàng dưa hấu chất chồng nhưng chỉ vài ngày trước đêm giao thừa một hôm là không còn trái nào. Tôi vẫn nhớ mẹ nói: "trái sung là sung túc, nhất định phải có để cả năm được sung túc". Trái cây Việt Nam thì khỏi bàn, ngon tuyệt mà chưa chắc đất nước nào ngon như thế. Rồi gánh lá dong, lá chuối được bày bán một cách đặc biệt không thể thiếu ở chợ Tết Việt Nam.
Chợ hoa đường Nguyễn Huệ mà tôi thường được ba mẹ dắt đi xem hoa xuân. Những chậu mai vàng dày đặc bông hoa, hoa mãn đình hồng phô nét đẹp thanh thoát. Rồi cơ man nào là cúc đại đóa, vạn thọ thi nhau đua sắc. Ngoài ra còn có những chậu tắc sum xuê trĩu quả với những chùm tắc vàng óng ả. Dù lời mẹ văng vẳng bên tai: "Đừng hái hoa bẻ trái của người ta nha con", nhưng lúc ấy mắt tôi chỉ dán chặt vào những trái tắc vàng nhỏ xinh xinh. Và cuối cùng thừa lúc không ai để ý, trái tắc xinh xinh ấy đã nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ của tôi. Miệng tôi nhoẻn nở nụ cười vì nghĩ đã qua mặt được người trông coi cây cảnh.
Đi chợ hoa nhưng ba mẹ tôi vẫn cố đưa các con đến quán kem Bạch Đằng dù lần nào cũng phải xếp hàng rất lâu. Mặc chiếc váy đầm tự tay mẹ may và thêu lên những bông hoa mai, hoa đào tươi thắm. Bỗng tiếng điện thoại reo vang làm cắt ngang dòng tư tưởng về Tết quê hương của tôi. Tiếng Kritstine vang vang: "Tuần rồi chị có đi chợ Tết Việt Nam không?". Tôi vội trả lời: "Có đấy".
Chợ Tết Việt Nam được tổ chức trong khu quảng trường rộng. Người ta làm một sân khấu, trên sân khấu ấy một bàn thờ tổ tiên được đặt một cách trang trọng và chiếc trống đồng tượng trưng quốc hồn quốc túy của người Việt Nam. Có sáu cụ ông vào tuổi thất thập cổ lai hy trong bộ áo dài quê hương kính cẩn dâng hương kính nhớ tổ tiên để mở đầu cho chương trình mừng xuân. Một vài ca sĩ được mời đến góp vui. Phía ngoài cũng có nhiều gian hàng bán các món ăn Việt Nam như bánh tét, bánh chưng và mứt các loại, còn có cả bánh cuốn, nem nướng nữa. Gọi là chợ Tết Việt Nam cho vơi nỗi buồn xa xứ chứ cái hồn Việt đã phai đi rất nhiều.
Tiếng Kristine lại vang vang: "Chị đang nghĩ ngợi gì đó, lại nhớ Việt Nam hả. Tối nay đón giao thừa ở Cổ Lâm Tự với em nha". Tôi khẽ trả lời "Okies".
Đặt điện thoại xuống, tôi bồi hồi nhớ về Việt Nam quê nhà. Lòng tôi thầm gọi
Việt Nam quê hương dấu yêu ơi và khe khẽ ngâm thơ:
Em mơ sẽ có một xuân nào
Trở lại quê nhà ôi! khát khao
Áo Tết em thêu cành Mai thắm
Bên cạnh xinh xinh những nụ Đào
Tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi rơi một cách lạnh
lùng. Một ngày im ắng cuối năm làm lòng tôi thêm buốt giá. Đã không còn có những làn gió xuân nhè nhẹ như ở quê hương Việt Nam. Tôi nhớ ngôi chùa Tây Thiên nằm cạnh đình Bình Tây mà giao thừa mỗi năm cả gia đình tôi đều đến dâng hương và hái lộc. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa đêm trừ tịch như muốn đưa hồn người theo cơn gió thoảng vào cõi mộng mơ. Ở đây, Cổ Lâm Tự cũng có tiếng chuông chùa ngân vang và những cành lộc treo đầy quýt vàng ươm cho phật tử hái lộc đầu năm. Cả ngàn con người cùng nhau tụ tập làm cho không khí sôi động hơn, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều man mác một nỗi nhớ quê hương.
Dù cho ở nơi nào, trong lòng người con đất Việt luôn mong mỏi một cái Tết trên
quê hương Việt Nam.
Hồn ta hỡi! dù lạc loài đất khách
Vẫn hướng về mảnh đất hẹp quê hương.
Nguyễn Ngọc Lan Anh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.