![]() |
Bàn thờ tổ tiên. Ảnh tác giả cung cấp. |
Xin chào tất cả các anh, chị làm báo VnExpress. Lời đầu tiên tôi muốn được gửi một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các anh chị làm báo và tất cả độc giả của báo.
Mỗi năm qua đi, đó là một quãng thời gian để chúng ta nhìn lại về những thành tích học tập và lao động. Xét một cách toàn diện, chúng ta đã làm được gì tốt cho chính mình, cho gia đình và góp ích cho sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc để rút ra bài học, kinh nghiệm và đặt ra những định hướng cho năm tới; đưa ra cho mình những mục tiêu mới, cùng nhau học tập, lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người công dân đối với gia đình và đất nước.
Bên cạnh những thành tích đó, có một điều không thể không nói đến, mà mỗi con người Việt Nam ta, dù đi đến đâu cũng không thể quên được, đó là Tết Nguyên Đán. Đây là một truyền thống văn hóa, một bản sắc dân tộc từ ngàn đời nay, mà mỗi gia đình nhỏ của chúng ta, cha mẹ, anh em và bạn bè được gần gũi, cùng đi chợ xuân, cùng ngồi bên bếp lửa hồng trông bánh chưng chờ trời sáng.
Song, không phải điều quý giá ấy ai cũng có được. Còn có những con người vì sự nghiệp cho tương lai, cho quê hương và đất nước, họ không được về bên gia đình để cùng chia sẻ. Nói về nỗi lòng của người xa xứ như tôi nói riêng và tất cả cộng đồng người Việt trên mọi miền năm châu nói chung, cứ mỗi độ xuân về Tết đến, nỗi nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ quê hương tha thiết, nhớ những cành đào đỏ thắm, những cây quất trĩu quả, những cành mai vàng, những mớ lá dong xanh biếc.
Tôi nhớ những chiều 30 Tết đi tảo mộ, khát khao được thắp nén hương trước mộ gia tiên và những người trong gia đình đã khuất để mời về cũng ăn Tết, nhớ những lúc giúp mẹ nấu cơm chiều 30 Tết cúng bữa cơm tất niên, nhớ đêm giao thừa đứng trước bàn thờ gia tiên thắp nén hương cầu mong cho một năm mới an khang và thịnh vượng. Những lúc mẹ rút tiền mừng tuổi cho những đứa con được may mắn hơn... Ôi! có biết bao điều để nhớ!
Giờ đây, dù đang sống nơi đất khách quê người, cứ mỗi độ xuân sang, Tết đến, cũng có bánh chưng xanh, có giò nạc, giò mỡ, có những hộp mứt được chuyển đến từ quê hương, có những nén hương bài để thắp trước bàn thờ lúc giao thừa. Nhưng cái thiếu thốn lớn nhất vẫn là tình cảm về quê hương đất mẹ mà không có gì quý giá hơn có thể đánh đổi được. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả những con người Việt Nam đang sinh sống xa quê hương đất mẹ, cứ mỗi độ xuân về, Tết đến không thể quên được ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền, luôn hướng về quê hương, luôn giữ trong mình dòng máu Việt.
Bao năm đón tết xa nhà
Vắng bè, xa bạn đâu là niềm vui
Mùa xuân xa xứ ngậm ngùi
Bánh chưng xanh vẫn thiếu mùi quê hương
Người Việt đi khắp bốn phương
Luôn giữ bản sắc của quê hương mình
Học tập lao động nhiệt tình
Hướng về Tổ Quốc quê mình dựng xây
Sen vàng bay giữa trời mây
Dù xa vạn dặm ngàn cây vẫn gần
Nào ta chung sức, góp phần
Làm cho quê mẹ ngàn lần đẹp tươi
Cùng chung vui những nụ cười
Xứng danh là những con người Việt Nam
Tân Mão năm mới xuân sang
Kính chúc nhà nhà an khang thịnh vượng.
Xuân 2011
Đỗ Ngọc Quý
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.