![]() |
Tuyết ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Naver.com. |
Là một người con của đất Việt, tôi không khỏi nhớ về những ngày còn sống ở quê hương. Nỗi khao khát trong lòng tôi lại cháy rực lên mỗi khi mùa xuân của năm mới sắp tràn về. Đã gần hai mùa Tết trôi qua tôi không được hưởng không khí vui xuân trên quê hương mình, mặc dù từ bé chưa một lần cảm thấy vui vẻ đón xuân cùng gia đình, người thân hay bè bạn.
Cuộc sống khốn khổ từ bé gia đình lại đông anh chị em trên dưới cũng hơn chục miệng ăn đã gánh lên đôi vai gầy yếu của cha mẹ già. Chúng tôi vì thế cũng không thoát khỏi cảnh buôn gánh bán bưng ở vỉa hè, công viên khi chỉ tròn 7 tuổi. Cái Tết mỗi năm là niềm lo sợ lớn nhất đối với gia đình tôi. Đến cả tiền chơi Tết còn đếm trên đầu ngón tay huống chi là mua này hay sắm nọ để dâng bàn thiên hay bàn thờ.
Trong cái vui của đám đông đi chơi Tết ở công viên là lúc mẹ, anh chị em chúng tôi và thằng út vừa độ 2 tuổi cũng ngồi trên xe đẩy nước sâm bán dạo. Mấy anh em tôi mồ hôi cũng chảy dầm dề vì phải đi bộ lòng vòng mời mọc suốt từ buổi chiều 4h chiều đến 12h đêm không một hơi nghỉ. Ngoài chúng tôi còn có nhiều người khác cũng cạnh tranh không kém. Đấy là chưa kể có những khi người ta thấy thương mẹ tôi già thằng út nhà tôi tội họ mua ủng hộ giúp thì lại bị người bán đối diện đánh đập, chửi rủa.
Đó là những ngày tháng tuổi thơ đau buồn mà tôi và gia đình đã trải qua với niềm hy vọng kiếm được nguồn thu nhập đủ để chi tiêu cho mọi thứ trong những ngày tết mà mỗi năm chỉ có một lần.
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi hết năm này sang năm nọ bất luận dầm mưa hay dãi nắng gần chục năm bán dạo. Khi người ta cấm bán ở công viên, tôi đành phải nghỉ một thời gian. Đó cũng là lúc tôi phải thôi học và bắt đầu cuộc sống tự lập và rời xa quê. Tôi mong sao giúp ích cha mẹ được thế nào thì hay thế ấy dù chỉ là những đồng lương ít ỏi. Lúc bấy giờ gia cảnh nhà tôi cũng khá hơn trước nhưng so với người khác thì chẳng là sá gì. Tôi cảm thấy tự hào và xem trọng từng giây phút, từng giọt mồ hôi mà bản thân đã tạo ra đồng tiền chính nghĩa. Chính vì thế, mỗi năm mỗi cái Tết đối với tôi luôn là niềm hy vọng và có ý nghĩa rất sâu sắt gắn liền với tuổi thơ mà có lẻ suốt đời này tôi không thể quên được. Có thể nói tôi luôn lo sợ khi Tết đến nhưng ngược lại chính nó đã giúp và thúc đẩy tôi có thêm nhiều nghị lực để có được những thành quả như ngày hôm nay.
Rồi tôi kết hôn và sinh con, bé gái nay đã 2 tuổi cuộc sống của tôi cũng rất tốt và hạnh phúc. Đã gần 2 năm rồi chưa một lần về mừng Tết ở quê hương, tôi nhớ vô cùng. Nhớ bánh mứt, hột dưa, nồi thịt kho trứng ngày tết không thể thiếu cho mọi nhà miền tây quê tôi. Ôi! Tôi thèm được đón Tết đến da diết và tôi không quên được tiếng pháo nổ rộn ràng, rồi hương thơm của chợ bông, hoa mai kiểng cành vàng được uốn nắn nhiều kiểu rất đẹp mắt. Còn nhiều thứ tôi không kể xiết được.
Nơi tôi đang làm việc và sinh sống thuộc một tỉnh cũng khá lớn với nhiều thành phố, quận huyện. Nói đến quê nhà tôi thấy ấm áp hẳn lên trong khi tôi đang ngồi viết về cảm nhận cái tết quê hương với tâm trạng của một kiều bào đang chịu cái rét giá lạnh mùa đông của xứ kim-chi.
Khác hẳn so với cái Tết xuân của quê hương thì cái Tết của tôi ở xứ Hàn chẳng những lạnh lẽo lại buồn tẻ vô cùng. Thay vì Tết mọi người ai ai nấy đều đi vui chơi hay du lịch cùng gia đình thì tôi phải cùng nhà chồng nấu nướng nhiều thứ để kịp cúng tổ tiên vào lúc 12h đêm giao thừa và sáng mồng 1 tết. Cơm cúng của họ không đơn giản như ở ta. Họ có đến khoảng gần 40 món khác nhau bao gồm rau củ, trái quả, bánh kẹo, thịt, cá và món khô, thêm canh bột gạo cắt khoanh hay canh tảo biển.
Ở nơi đây mặc dù luôn ấm cúng bên gia đình chồng và tôi luôn mãn nguyện với hạnh phúc mà tôi đang có nhưng biết sao được vì quê hương là nơi tôi đã từng cắt rốn chôn nhau. Ai ơi, rằng có hiểu thấu được lòng tôi chăng?
Ước rằng thế gian sẽ không còn người bất hạnh.
Bao trái tim thơ được vui vẻ đón xuân về.
Chúng tôi thân là người dân con của đất Việt.
Mang tâm hồn yêu nước sống khắp trên mọi nơi.
Vì ước mơ không ngại ở chốn khách quê người.
Nổi khổ sâu tâm đố ai nào có thể đoán.
Khi phải ở xứ người lòng trông về tết Việt.
Nổi nhớ quê hương nơi mẹ cha luôn đợi chờ.
Đây là cảm nhận đời thực việc thực của tuổi thơ tôi đã trải qua những ngày tháng mà một đứa trẻ đáng ra phải đang ở tuổi ăn, tuổi học và tuổi chơi. Cũng chính vì vậy tôi luôn mong rằng sẽ không còn ai trên thế gian này gặp phải sự bất hạnh. Và hơn hết với tôi cũng là một phụ nữ di trú tại Hàn và tôi biết còn có nhiều cô dâu Việt đang phải cần sự giúp đỡ của đồng bào, dân tộc. Vì cuộc sống vì tương lai có thể họ đang hy sinh mình để có được một cuộc sống vui vẻ cho người cha người mẹ đã phải chịu khổ bao năm.
Nhưng có ai ngờ đôi khi gặp bất hạnh lấy chồng nghèo nàn lại rượu chè thì có phải mộng đã vỡ lòng đã tan, rồi một lúc nào đó lại nhớ về cha về mẹ ở quê hương mà chẳng có đường về. Họ muốn về ăn Tết Việt Nam lắm chứ nhưng nào có dể gì đâu vì chính bản thân tôi cũng thế mà.
Năm mới lại sắp đến rồi tôi mong rằng các chị em ai ai cũng được về hưởng tết Việt tại quê nhà thì còn gì bằng phải không nhỉ? Hãy luôn quan tâm và giúp đỡ những cảnh đời đang cần sự bảo bọc trên đất khách và hãy giúp những ai có ước muốn được toại nguyện về hưởng trọn vẹn một cái tết của quê nhà.
Trần Diễm Thúy (từ Hàn Quốc)
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.