Những ngày Tết đang cận kề, không khí xuân bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi… Những con đường quen thuộc, những góc phố thân thương như được chuyển mình khoác chiếc áo mới với nhiều màu sắc rực rỡ, nào đào, quất cùng biết bao loài hoa xuân khoe sắc… Các cửa hàng dọc tuyến phố cũng ngập tràn những món hàng Tết thật phong phú và đẹp mắt…
Mọi năm, vào thời khắc này, tôi hào hứng lắm, bận rộn với biết bao kế hoạch mua sắm, dọn dẹp nhà cửa để cùng người thân đón một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa sau một năm làm việc vất vả. Tôi thích lắm mỗi khi nhìn thấy nụ cười, niềm vui của bố, của mẹ những lúc tôi mua được một cành đào đẹp, sắm sửa được nhiều đồ Tết về cho gia đình. Dù đó chưa phải là những món đồ đắt tiền, xa xỉ nhưng đem lại cảm giác yên tâm về sự trưởng thành của mình trước bố mẹ là điều khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi thích lắm không khí được ngồi rửa lá dong với mẹ, nhìn mẹ khéo léo gói những chiếc bánh chưng vuông vức, thơm ngon. Dù gia đình ít người, nhưng năm nào mẹ cũng thu xếp thời gian, chuẩn bị đồ gói bánh để đem lại cho chị em tôi không khí Tết cổ truyền…
Tôi thích lắm cảm giác được ngắm mẹ bày biện, trang trí ban thờ ngày Tết. Tính mẹ rất chu đáo và cẩn thận nên mọi việc được mẹ làm rất gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt là mâm ngũ quả, dưới đôi tay của mẹ sao lại cân đối, tinh tế, hài hòa và đẹp mắt đến thế. Nếu như người phương Tây thường tổ chức đi du lịch vào những ngày Tết, thì đối với người Việt, Tết cổ truyền là Tết của gia đình, Tết của sự sum vầy đoàn viên, quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình. Và tôi yêu làm sao hương vị ngày Tết có đôi tay ba mẹ cùng vun vén đong đầy ấm áp và yêu thương…
Nhưng, những cái Tết hạnh phúc đấy đã qua đi trong cuộc đời tôi và giờ chỉ còn là ký ức để nhớ lại đầy luyến lưu. Năm nay, nhìn bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ chuẩn bị đón Tết, lòng tôi lại nặng trĩu. Nhìn thời khắc giao thời ngày càng đến gần, sao tôi lại thấy sợ hãi vô cùng… Cái Tết đầu tiên, khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước, không còn bóng hình của mẹ, mâm cơm gia đình khuyết đi một vị trí thân thương… Cả một cuộc đời chịu thương, chịu khó hy sinh vất vả vì chồng, vì con in hằn lên bóng gầy của mẹ. Đến lúc con gái bắt đầu trưởng thành, có công việc ổn định, bắt đầu cùng chung vai san sẻ với mẹ những gian khó trong cuộc sống, mẹ lại vĩnh viễn rời xa sau một cơn đau tim đột ngột. Mỗi con người chỉ là số một trong xã hội bao la, rộng lớn nhưng lại là tất cả - tất cả của một gia đình. Tôi khát khao nụ cười và hơi ấm mẹ hiền, khát khao vòng tay chở che và giọng nói ấm áp của mẹ, khát khao một bữa cơm rau cà mẹ nấu, khát khao một bóng hình… Tất cả như mới đây thôi, vậy mà giờ chỉ còn là một miền ký ức mà chẳng bao giờ, không bao giờ mình có thể chạm tới được nữa.
Đã cố gắng chấp nhận sự thật để mẹ được an lòng nghỉ ngơi, đã cố gắng đứng dậy để tiếp tục sống, làm việc và chăm lo cho những người ở lại, đã cố gắng giấu chặt đi những cảm xúc đau thương, nhưng trong không khí xuân đang cận kề, nhà nhà mong chờ được sum vầy, đâu đâu cũng ngân vang câu hát “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”, lòng tôi lại quặn thắt với nỗi nhớ khôn nguôi… Tết này không còn đoàn viên, nhưng hình ảnh của mẹ, hơi ấm của mẹ sẽ còn mãi bên con, luôn là sức mạnh cho con nghị lực bước tiếp trong cuộc đời này. Một lời chưa bao giờ được nói ra “Con yêu mẹ rất nhiều”.
Trần Thị Thu Hằng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |