Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng.
Buổi sáng của em luôn bắt đầu bằng việc lo cho con, nấu cháo, thay bỉm, dọn dẹp, chuẩn bị cơm mang đi, đưa con đi học…
Anh bảo thương con nhưng không bao giờ tự giác cho con ăn, tắm cho con hay dạy con học.
Tôi thương mẹ, thương mình, đang mang thai vẫn phải chịu đựng sự vô tâm từ người chồng đầu gối tay ấp.
Những năm tháng tôi còng lưng lo toan hóa ra chỉ là đóng góp vô hình, không ghi nhận, không quyền lợi, không tiếng nói.
Tôi chỉ biết tự động viên là chồng không quá quan tâm hay lãng mạn cũng được, miễn anh vẫn sống vì vợ con, vì gia đình.
Tôi đang bầu bí, không thể nhịn được nên cảm thấy bực bội và tự phóng xe đi ăn ở ngoài.
Nhiều lần bạn bè mời cưới, kể cả bạn thân, tôi cũng không được phép đi, khiến tôi rất ngại với bạn bè.
Nhiều khi tôi cảm thấy mình như cái thùng rác của chồng, là nơi để anh trút mọi thứ khó chịu, bực dọc, không cần thiết.
Mẹ chồng bảo cháu gầy quá nên phải tìm mọi cách cho cháu ăn, thêm được chút nào hay chút đó, sức khỏe quan trọng nhất.
Vợ chồng tôi cơ bản chia sẻ được mọi vấn đề trong cuộc sống, chỉ chuyện tiền bạc thì không.
Tôi thấy mình không khác gì osin cao cấp, vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa chăm con, vừa gánh cả chuyện đối nội đối ngoại.
Chồng đưa ba chồng đến ở cùng nhưng vẫn ung dung, sáng ngủ trễ, cơm nước một tay tôi lo.
Anh thường nằm trên giường, cầm điện thoại lướt mạng, trước đây chỉ đọc tin tức, xem facebook, giờ hay nghe review phim hoặc xem video tới khuya.
Tôi giờ chìm trong cảm giác chán nản, mệt mỏi, bỏ mặc chồng hơn tháng nay, không nói chuyện tới.
Có lần, anh dẫn ba đồng nghiệp về ngay lúc tôi vừa đón con từ lớp về, nhà bừa bộn, quần áo chưa gấp, con đang mè nheo đòi ăn.
Tối anh về, vừa bước vào nhà đã than mệt, rồi cắm cúi ăn cơm, xem điện thoại.
Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều.
Tôi cố gắng cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn mười năm, nhưng càng ngày càng nhận ra sự cố gắng của mình thật sự uổng phí.
Anh ghé thăm tôi mỗi tuần một lần nhưng rất vội vã về để chăm sóc hai con gái.