Tôi và anh kết hôn cách đây 5 năm, có bé trai 4 tuổi và tôi đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ sáu. Giống như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng có những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn. Dù chưa ở mức quá lớn nhưng cũng làm tôi phiền lòng. Tôi xin thông tin chi tiết để độc giả hiểu.
Về tuổi tác: Vợ chồng tôi chênh lệch nhau 5 tuổi. Tôi nghĩ đây không phải vấn đề lớn gây ra ảnh hưởng đến tư tưởng, quan điểm, lối sống của nhau. Về kinh tế: Những năm đầu hôn nhân, lương của tôi thấp hơn anh, tỉ lệ 6:10. Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, nhờ sự may mắn và chăm chỉ, tôi có cơ hội được sếp tin tưởng giao cho việc làm thêm ở nhà. Cũng vì thế mà lương hiện tại của tôi nhỉnh hơn chồng một chút. Cụ thể, mỗi tháng thu nhập của tôi khoảng 22–25 triệu đồng. Còn chồng chỉ có một lương từ công ty, dao động khoảng 22 triệu đồng, sau ba năm làm việc không thấy thăng tiến hay thay đổi. Khi tôi bảo anh cố gắng học hỏi, làm thêm, phấn đấu vì vẫn đang độ tuổi 3x để sau lớn tuổi hơn thì không còn nhiều cơ hội nữa, anh lại cho rằng mình đã già, không còn cơ hội thay đổi, sau giờ làm chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nên bao năm đi làm, lương vẫn vậy, vị trí công việc vẫn vậy.

Về hoàn cảnh gia đình: Gia đình tôi có điều kiện hơn nhà anh. Bố mẹ tôi có tài sản tích lũy nên không cần lo về kinh tế cho ông bà. Bố mẹ chồng tôi đã mất cả, để lại một ngôi nhà mà tương lai sẽ phải xây sửa vì đã xây được hơn 20 năm. Ngoài ra, vợ chồng tôi có khoảng hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm chung, còn lại không có tài sản giá trị nào khác, xe hơi cũng không. Vợ chồng tôi sống ở ngôi nhà bố mẹ chồng để lại. Vì bố mẹ chồng đã mất nên mọi việc chủ yếu hai đứa tự lo. Có con trai nhỏ được ông bà ngoại ở gần đỡ đần lúc con tan học mẫu giáo về mà vợ chồng tôi chưa kịp đi làm về.
Về cuộc sống gia đình: Tôi hướng nội, không giao du bạn bè nhiều, hết giờ làm, tôi về nhà lo cơm nước, con cái. Ngoại hình tôi thấp bé nhưng có duyên (nhiều người khen vậy). Tôi lo chu toàn mọi việc trong nhà, đối nội, đối ngoại. Tôi nhận thấy mọi việc trong nhà mình làm ở mức vừa đủ, chưa được gọi là khéo léo, giỏi giang nhưng cũng không bỏ bê, không để gia đình thiếu thốn hay cư xử kém việc gì. Chồng tôi hướng nội, ít giao lưu bạn bè, nhậu nhẹt, chủ yếu ở nhà với vợ con.
Những năm trước đây, khi kinh tế tôi làm ra không bằng chồng, việc ở công ty cũng nhàn nên tôi về sớm, thường cơm nước, lo cho con cái, dọn dẹp... Anh chỉ cần rửa bát sau khi ăn tối. Còn lại, nhà bừa bộn, chỗ nào bẩn, anh không chủ động dọn dẹp, thường là tôi làm, vì nhắc được lần nào anh làm khi đó, còn lại mặc kệ. Con lên 3 tuổi, anh cũng chưa từng tắm cho con một lần, hoặc khi con đi vệ sinh, anh chê bẩn nên không thay rửa. Mãi về sau này, tôi bận việc và nói nhiều nên anh mới làm thêm việc tắm rửa cho con khi tôi bận.
Về phân bổ chi tiêu: Mỗi tháng, tiền lương của chồng, anh tự giữ để làm quỹ tiết kiệm chung của gia đình. Khi nào được món lớn, khoảng 100 triệu, sẽ đưa tôi một thể để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Thỉnh thoảng sẽ thiếu hụt một chút, có thể do phát sinh anh tiêu và có báo lại với tôi. Còn thu nhập của tôi để chi tiêu tất cả trong gia đình và mỗi tháng chuyển cho anh 5 triệu, bao gồm tiền tiêu vặt cá nhân của anh, tiền điện nước và đóng học cho con 1,5 triệu. Như vậy, với thu nhập từ 22–25 triệu mỗi tháng, ngoài chi tiêu gia đình, phần thừa tôi giữ lại để một năm cho gia đình đi du lịch một hai chuyến gần hoặc xa là hết. Thật lòng, tôi không có tiền tiết kiệm riêng để phòng thân.
Những năm trước, chồng muốn tôi phải tiết kiệm cả từ thu nhập của tôi, nhưng tôi không thể làm được vì tính tôi không quen chắt bóp từng đồng. Tôi chỉ chi tiêu trong mức độ, cho con và gia đình có cuộc sống thoải mái và sử dụng các tiện ích khác. Rồi sau, anh cũng thôi không nói lại việc này nữa.
Về tình cảm vợ chồng: Anh ít khi quan tâm, tặng quà vào ngày lễ hay nói lời ngọt ngào với tôi. Cũng gần như chẳng bao giờ tự dưng mua cho tôi cái này, cái kia. Chỉ có tôi là hay mua quần áo, đồ dùng nếu thấy anh hết hoặc cần thay mới.
Chuyện vợ chồng cũng không mặn mà, nguyên nhân ở phía tôi không thấy hứng thú, tần suất ít, tính theo tháng.
Cách đây vài tuần, vào ngày nghỉ thứ bảy, tôi không phải đi làm ở công ty, tôi cho con đi mẫu giáo rồi về nhà làm việc từ sáng đến gần một giờ chiều. Tôi vào phòng thấy chồng đang ngủ từ sáng đến giờ nên hỏi: "Anh không nấu cơm cho em à? Thế đi mua hộ suất bún được không?", chồng bảo: "Hay là ăn mì tôm hoặc nhịn, chiều tối ăn cơm sớm". Tôi đang bầu bí, không thể nhịn được nên cảm thấy bực bội và tự phóng xe đi ăn ở ngoài.
Gần đây lại có chuyện khác. Vì đợt này công việc của tôi rất bận. Trước đây, khi chưa bầu bí, tôi thường dậy từ 4h sáng để làm việc. Nhưng giờ bầu đã tháng thứ sáu, cơ thể mệt mỏi, đau nhức, tôi không thể dậy sớm nổi nên chuyển sang làm việc buổi tối. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng: đi chợ, nấu ăn sáng cho hai mẹ con (chồng tự ăn ngoài, không thích ăn sáng ở nhà), cho con đi học rồi đến công ty. Chiều về, tôi tạt qua chợ nếu cần mua thêm đồ, về nhà nấu nướng.
Sau khi ăn xong, chồng rửa bát, còn tôi vì tiến độ công việc gấp nên muốn ngồi vào bàn làm việc luôn và thường làm đến 10 rưỡi, 11 giờ tối. Nhưng chồng luôn bắt tôi phải cho con học trước khi ngồi vào làm việc. Tôi cũng cố gắng bớt thời gian cho con học, nhưng anh không vừa lòng, luôn nói này nói nọ, phải dạy con thế này, thế kia. Trong khi đó, từ khi đi làm về đến lúc đi ngủ, anh chỉ có việc rửa bát sau khi ăn; nhà cửa mặc nhiên không dọn dẹp. Vài hôm cho quần áo vào máy giặt, máy sấy (không cần phơi đồ). Nếu có quần áo trắng cần giặt tay, anh cũng chỉ giặt của mình anh, còn đồ của tôi thì để lại, tôi tự giặt.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với việc bầu bì bụng to, vừa làm việc công ty vừa làm việc ngoài, lại vẫn phải chu toàn việc nhà. Tôi đã nhiều lần nhờ anh hỗ trợ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, vẫn mình tôi gồng gánh. Những ngày gần đây, sau khi nói hết những mệt nhọc của bản thân, chồng chỉ im lặng, không nói gì, bỏ ra ngoài. Mấy hôm nay, tôi không nấu cơm nữa, ai ăn gì tự lo. Rồi cả anh và tôi đều im lặng, về nhà chỉ nói chuyện với con, không trao đổi gì. Tôi thấy mệt mỏi và chán cuộc sống gia đình cứ thế này. Cũng không thể tâm sự với bố mẹ vì sợ ông bà lo; lại không thể nói với bạn bè, sợ họ không hiểu, còn chê cười. Tôi hiểu về bản chất, chồng tôi là người tốt.
Phương Thủy