Tôi làm viên chức nhà nước, lương 7,2 triệu đồng mỗi tháng, hai con nhỏ (lớp ba và mẫu giáo 4 tuổi), có nhà nhưng vẫn nợ bên ngoại 130 triệu, bên nội (mẹ chồng, em chồng) 120 triệu. Năm 2022, khi vay 750 triệu mua đất cất nhà, vợ chồng tôi thỏa thuận: chồng lo trả nợ, tôi lo sinh hoạt, con cái, tất cả đối nội đối ngoại. Chồng trước đây cũng là viên chức, nhưng cơ quan giải thể nên nghỉ theo chế độ 178 được hơn 400 triệu đồng, dùng để trả nợ ngân hàng và mua một chiếc xe hơi. Giờ anh làm nghề sắt tự do nhưng công việc không ổn định. Từ lúc nghỉ đến nay (tháng 3/2025) hưởng bảo hiểm thất nghiệp, làm 'cắc củm' và không đưa tôi đồng nào để phụ thêm.
Chồng tôi tính sĩ diện, trọng bạn bè, người thân, bảo thủ, coi nặng cha mẹ, anh chị em. Bây giờ hở ra lại nói "nhà của tao, xe của tao", cho rằng việc nuôi con, lo sinh hoạt là của tôi. Anh thường không tôn trọng tôi vì cho rằng tôi không đóng góp gì vào việc hình thành tài sản nhà, xe.

Về phần tôi, tôi cũng rất nản, không muốn tranh cãi những chuyện không giải quyết được gì. Tôi vốn tính tiết kiệm, lương 7 triệu mỗi tháng nhưng vẫn cân đối chu toàn cho gia đình, con cái mà không cần đến chồng, vì xác định đòi cũng không được.
Sự việc không có gì cho đến khi chồng đưa ba chồng bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mơ lên ở chung. Trước đó ông bà sống ở quê cách nhà tôi khoảng 90 km. Vì sợ khi lên cơn ông không nhận ra người thân, đánh mẹ chồng nên chồng tôi tự quyết định đưa ông lên mà không bàn bạc với tôi.
Thật lòng tôi rất sợ. Trước đây khi phát bệnh, ba chồng không nhận ra ai, nhìn ai cũng kêu ma quỷ, thầy bà, có thể chửi đánh (mới đây còn đánh cả mẹ chồng). Trong khi nhà tôi có hai con nhỏ, tôi không yên tâm về sự an toàn của con. Sức ba chồng tôi khỏe, to con, nếu đang chơi với cháu mà phát bệnh thì không ai cản nổi. Hơn nữa, tôi đi làm 8 tiếng một ngày, còn phải đưa đón hai con đi học bốn buổi, về lo cơm nước, trong khi lương thấp không thể kham nổi. Chồng đưa ba chồng lên mà vẫn ung dung, sáng ngủ trễ, cơm nước một tay tôi lo.
Tôi thật sự không biết phải tính sao. Nếu không nuôi thì bị coi là bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ, nhưng hoàn cảnh tôi như vậy lo sao xuể. Lương thấp, con nhỏ, chi phí sinh hoạt tất cả đều tôi gánh, chồng không hề phụ giúp, coi như xong trách nhiệm khi trả nợ. Trong khi bố tôi ở quê cũng bệnh, khó khăn nhưng tôi chẳng thể hỗ trợ gì vì lương tháng nào hết tháng đó. Chồng tôi cả năm, cả đời cũng chẳng hỏi thăm bố mẹ tôi một lần.
Nói thêm: ba mẹ chồng có nhiều đất đai cho thuê, sống thoải mái, không cần đến con cái. Nhưng từ trước đến nay chưa cho ai cái gì. Từ khi cưới đến giờ, vợ chồng tôi tự làm từ hai bàn tay trắng. Lúc mua đất cất nhà, tôi có mượn bìa đỏ của ông bà để vay ngân hàng, nhưng đã trả xong. Hiện tôi còn nợ bà 60 triệu và em chồng 58 triệu, song tôi sẽ từ từ gom trả, ngoài ra còn nợ bố mẹ ruột 130 triệu.
Hiện nay, do sáp nhập tỉnh, cơ quan muốn điều người xuống địa phương tiếp quản công việc. Nếu tôi đi thì lương tăng thêm 5,5 triệu mỗi tháng, nhưng phải chuyển nhà, chuyển trường cho con, thay đổi rất nhiều thứ. Nếu đi, ba mẹ con tôi sẽ sống riêng, chồng ở bên này lo cho ba chồng. Còn nếu tôi xin ở lại sẽ tiếp tục cảnh như hiện tại. Trong hoàn cảnh này, tôi phải làm sao? Mong anh chị góp ý giúp tôi.
Thanh Tú