Tôi 31 tuổi, kết hôn được bốn năm. Từ khi yêu đến cưới, tôi luôn là người nhớ rõ những ngày đặc biệt: lần đầu gặp nhau, ngày nhận lời yêu, ngày cưới... Với tôi, đó không chỉ là những con số, mà còn là cột mốc đánh dấu chặng đường tình cảm của hai vợ chồng. Năm nào đến ngày kỷ niệm cưới, tôi cũng chuẩn bị một bữa tối nho nhỏ, đôi khi là món quà giản dị như cà vạt, áo sơ mi. Chồng thường tặng lại tôi bó hoa hoặc dẫn đi ăn nhà hàng.
Nhưng năm nay thì khác. Hôm đó, tôi về sớm, nấu món anh thích, mở một chai vang để sẵn. Tôi còn mặc chiếc váy anh từng khen, nghĩ chắc anh sẽ bất ngờ. Nhưng tối anh về, vừa bước vào nhà đã than mệt, rồi cắm cúi ăn cơm, xem điện thoại. Tôi chờ anh nhắc nhưng đến khi dọn xong bữa, vẫn không một lời. Tôi hỏi: "Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không?". Anh ngẩng lên, ngơ ngác: "Ừ... thứ Tư à?". Nghe vậy, tôi bỏ vào phòng, nước mắt trào ra. Với tôi, đó là sự hời hợt và thiếu quan tâm.

Những ngày sau, tôi lạnh nhạt, chỉ nói chuyện khi cần. Anh nhận ra có điều không ổn, xin lỗi và giải thích do bận dự án cho kịp deadline nên quên mất. Anh nói vẫn yêu tôi, chỉ là không giỏi ghi nhớ mấy ngày này. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hụt hẫng. Bạn bè bảo tôi đừng đặt nặng, vì tình cảm thể hiện hàng ngày mới quan trọng. Tôi hiểu điều đó, nhưng với phụ nữ, đôi khi một ngày kỷ niệm được nhớ tới sẽ giúp họ cảm thấy được trân trọng.
Tôi đang băn khoăn nên bỏ qua chuyện này và coi đó chỉ là một lần sơ suất, hay nên thẳng thắn nói với chồng để anh hiểu rằng nhớ một ngày đặc biệt đôi khi quan trọng không kém những yêu thương thường ngày?
Mộc Trà