Tôi không biết mình dạy con sai ở đâu mà chồng luôn né tránh, nhường hết chuyện giáo dục con cho tôi?
Thậm chí chồng còn buông lời nặng nề: "Ngay từ đầu lấy đứa nào ăn xin, không có người thân thì khỏi phải về”.
Anh để tôi tự xoay xở với cuộc sống bộn bề, trong khi mỗi ngày chi tiêu trăm thứ, đâu phải muốn tiết kiệm là được.
Tôi không muốn sống trong mối quan hệ mà lần nào cũng là người hy sinh.
Tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng giờ như hai người thân trong nhà, như hai anh em, hai người bạn bình thường.
Tôi 48 tuổi, chồng 61 tuổi, cưới nhau 23 năm, có hai con gái, con lớn đang học năm ba ở nước ngoài, con nhỏ học lớp 9.
Tôi nằm ôm con trên giường, mệt đến không nhấc nổi người, chẳng ai hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Gần như mỗi lần xung đột, tôi đều chọn im lặng, không tranh cãi để giảm căng thẳng.
Anh hay đem tôi ra so sánh, từ cơm nước, cách dạy con, cách nói chuyện với người lớn, thậm chí đến ngoại hình.
Khi mua nhà, tôi gom hết quà cưới và tiền anh đưa mỗi tháng cộng với tiền tiết kiệm của riêng tôi, anh bù thêm 15% trị giá căn nhà.
Theo tôi nghĩ, khi thấy người mình yêu khóc, người ta phải đau lòng và an ủi, chứ không phải dửng dưng như vậy.
Tôi vừa nhắc chuyện đóng sinh hoạt phí, chồng giãy lên mắng nhiếc và chửi tôi thậm tệ, nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào có anh tự đưa.
Tôi bắt đầu thấy chơi vơi, không phải vì giận hờn, mà vì cảm xúc cứ nhạt dần.
Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi khổ tâm, khóc nhiều, chồng cứ kệ tôi giận, từ từ rồi thôi, chưa bao giờ anh thấy đó là lỗi của mình để thay đổi hoặc sửa chữa.
Tôi đề xuất thuê điều dưỡng trông bà ban ngày, tối và cuối tuần tôi sẽ vào thay phiên nhưng chồng gạt phăng.
Tôi cảm thấy bị coi thường, xúc phạm và nhận thấy hiện tại im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Chồng tôi ham mê rượu bia, có khi uống say về chửi vợ, chửi mọi người.
Chồng và nhóm đồng nghiệp cũ ấy vẫn đi ăn chơi cùng nhau mỗi tháng một lần và về rất trễ, toàn 10-12 giờ đêm.
Chắc từ nay tôi sẽ im lặng mà sống vì các con còn nhỏ; tình yêu tôi dành cho chồng dường như không còn.