Lòng bình yên, không hận thù, tôi thấy cuộc sống giờ nhẹ nhàng, công việc ổn, thu nhập tốt đủ nuôi hai con.
Tôi với chồng không gần gũi từ khi tôi bầu bé thứ hai đến giờ, nhiều khi tôi đòi nhưng chồng bảo mệt, không có sức.
Mới sinh con không lâu em đã phải ăn mì gói, ông bà nội có lúc phải gửi chút tiền để em mua bánh, chồng không quan tâm gì.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình càng căng thẳng hơn, sợ không thể kiên nhẫn sống để chờ được đến ngày ra ở riêng.
Tôi là tác giả bài: "Quá mệt mỏi nhưng tôi không dám nghỉ ngơi", cảm ơn các bạn đã gửi lời khuyên và động viên chân thành.
Chúng tôi trải qua nhiều cung bậc từ tâm sự, cãi cọ, chiến tranh lạnh, tác động vật lý… cuối cùng người chịu thiệt, đau khổ là mình.
Cách đây 4 năm tôi viết bài: "Chồng không còn muốn chia sẻ với tôi", lúc đó kiểu bị trầm cảm sau sinh, tâm trạng rất tệ.
Anh không ngoại tình, không nhậu nhẹt, có một ít trách nhiệm với con nhưng sống vô tâm và ích kỷ, chỉ biết bản thân và gia đình anh.
Tôi tâm sự với chồng vài lần, muốn xin ra ở riêng nhưng chồng do dự, không muốn vì anh là con một.
Tôi chẳng muốn làm lớn chuyện vì hai con và biết cái thế của mình hiện giờ.
Tôi không còn thương chồng, có cũng được không có cũng được, quá thất vọng và không còn niềm tin.
Mỗi lần nhận được hành động khác xưa từ anh, tôi lại cảm thấy rất buồn, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện ly hôn.
Giờ bỏ chồng thì thương con, còn tiếp tục sống thế này tôi thấy rất khổ sở, phải làm sao đây?
Tôi chủ động ôm ấp và nũng nịu thì anh né, nói những từ khó nghe kiểu: em cần thế cơ à, không chịu được à...
Chồng khiến tôi nhiều lần tổn thương; tôi vất vả không ai hay, lại liên tục nhẫn nhịn chồng vì con.
Thu nhập của tôi chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, khó có thể nuôi con một mình mà không phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Tôi chấp nhận thua cuộc, chắc anh còn chút lương tâm khi không cho tôi biết và không đơn phương ly dị, dù đã có con với người khác.
Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại dù không hạnh phúc vì không muốn làm tổn thương con mình.
Tôi đề nghị cùng anh đi gặp cô kia để dứt khoát nhưng anh không chịu, kêu việc này do anh gây ra nên sẽ tự giải quyết.
Sự ghen tuông trong tôi trỗi dậy nên mới dẫn đến việc đường ai nấy đi, tôi làm vậy có quá không?