Tôi và chồng kết hôn được 8 năm, có với nhau hai bé, sống ở một thành phố nhỏ. Tôi đi làm trong khu công nghiệp gần nhà với mức lương 19 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình tôi bên ngoài bình lặng nhưng bên trong đầy giông bão. Chúng tôi kết hôn khá vội vàng. Sau cưới, tôi mới biết chồng mình không có công việc ổn định. Anh không làm ở đâu được lâu dài, làm một nơi vài tháng thấy chán lại nghỉ. Từ đó đến nay đã 8 năm, số thời gian anh đi làm tính trên đầu ngón tay, hầu như không kiếm được đồng nào để lo cho gia đình. Có thời gian anh đi làm lương thấp, tôi vẫn phải đưa tiền để anh chi tiêu thêm.
Anh không kiếm ra tiền, lại không biết tiết kiệm, muốn gì là mua, không có tiền thì đi vay, kể cả vay nặng lãi. Có lần anh vay tiền để mua chiếc điện thoại đời mới. Cứ vậy, mỗi năm anh lại nợ thêm một khoản. Các khoản vay của anh, khoản nhỏ tôi trả, khoản lớn bố mẹ chồng trả. Dù ông bà không có điều kiện nhưng vẫn cố chắt chiu để trả nợ cho anh. Tôi nhiều lần nói chuyện với anh về vấn đề này nhưng chỉ nhận được sự im lặng, nhiều lúc không thể hiểu nổi suy nghĩ của chồng. Tôi từng lạy lục, van xin anh đi làm kiếm tiền phụ nuôi con, anh chỉ ậm ừ rồi thôi. Lâu dần, tôi chấp nhận chồng mình như vậy và chán đến mức không còn muốn nói đến chuyện đó nữa.
Tôi đã stress và lo nghĩ về tiền bạc trong suốt thời gian dài, mức lương chỉ đủ chi tiêu gia đình và các khoản phát sinh, có tháng còn thiếu. Tôi thấy mình còn cầm cự được đến hôm nay vì có gia đình hai bên hỗ trợ. Bố mẹ chồng thi thoảng có vài đồng lại phụ tôi nuôi cháu, bố mẹ đẻ gửi đồ ăn cho tôi; còn anh trai, mỗi lần tôi sinh con hay con tôi đi viện anh đều cho tiền. Giờ chồng tôi vẫn ở nhà, đưa đón con đi học và thi thoảng trồng cây, thời gian rảnh anh ở nhà xem điện thoại hoặc đi chơi quanh xóm. Trước kia tôi từng muốn ly hôn nhưng lại thương con, phần vì nghĩ có anh ở nhà còn có người đưa đón con khi tôi đi làm về muộn. Nếu tôi ly hôn, chỉ có một mình, không biết xoay xở thế nào.
Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến đầu năm nay, tôi nói chuyện với một bạn đồng nghiệp, các câu chuyện từ đùa giỡn lâu dần phát sinh tình cảm, tôi như thấy mình được yêu thêm lần nữa, nhận được sự quan tâm mà lâu rồi không cảm nhận được. Tôi nhận ra tình cảm của mình với chồng đã chết từ lâu, biết mình sai nhưng không thể ngăn được bản thân có tình cảm với người đó.
Sau một thời gian chồng phát hiện ra, tôi cầu xin anh tha thứ, anh chấp nhận bỏ qua để các con có một gia đình trọn vẹn. Mặc dù thời gian qua tôi đã cố hàn gắn với anh nhưng anh dường như buông xuôi. Anh không còn tình cảm với tôi, nói dù sống chung nhưng vợ chồng coi nhau như người lạ sống chung nhà. Chúng tôi vẫn nói chuyện về các vấn đề của con cái, nhà cửa, nhưng không khí gia đình ngày càng gượng gạo và lạnh nhạt.
Tôi không muốn ly hôn vì thương các con, nhưng sống thế này càng thấy căng thẳng và đau khổ. Tôi không biết nên làm thế nào, có phải ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho anh? Mong các độc giả chia sẻ cùng tôi.
Huyền Ngọc