Giọt nước mắt chảy ngược vào trong, tôi đã buồn, cô đơn ngay cả khi anh ở rất gần. Anh đi làm về rồi lại nói phải đi tiếp. Có những lúc tôi trách anh không nghĩ cho gia đình, lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết. Anh bảo tôi không hiểu cho anh, rằng anh đã cố gắng về sớm, có khi công việc chưa xong anh cũng về chỉ để nhìn thấy vợ con. Thế nhưng khi về đến nhà, tâm trí anh vẫn đầy lo lắng, tính toán cho những việc còn dang dở. Chỉ cần điện thoại reo, anh sẵn sàng bước ra cửa để quay lại cơ quan, bảo tôi phải hiểu cho công việc của anh.
Anh trực nhiều, hiếm khi được nghỉ đúng giờ, có khi vừa về đến nhà lại bị gọi đi ngay. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, lên kế hoạch cho một buổi tối thật lãng mạn, rồi lại hụt hẫng ê chề khi bị bỏ lại phía sau, nhìn theo bóng anh đi làm. Có lúc tôi buồn nhưng không biết chia sẻ cùng ai, bởi anh lúc nào cũng bận. Tôi nói, anh chỉ ừ à, rồi tâm trí lại quay về với công việc. Anh lo trách nhiệm của mình và để mặc tôi tự vui, tự buồn. Anh vẫn nói vui buồn là do mình. Nếu tôi chỉ có một mình, không yêu anh, không là vợ anh, có lẽ sẽ làm được như anh nói. Giờ sống cùng nhau mà không ảnh hưởng đến cảm xúc của nhau, có lẽ chúng tôi đã không còn quan tâm, yêu thương nữa.
Anh bảo anh nhiều việc, công việc khó khăn, thế nhưng lại không chia sẻ để tôi biết anh vất vả, mệt mỏi thế nào. Anh bảo sợ tôi suy nghĩ, mất ngủ, lo lắng cho anh. Rồi một ngày, anh bị tai nạn, tôi không dám nghĩ mình có thể mất anh. Tôi đã tỉnh táo, bản lĩnh, chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống cho anh. Tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài ở bên, chăm sóc, chờ đợi và hy vọng. Mọi người hỏi sao tôi có thể một mình ở viện chăm anh suốt một tháng trời. Ngày anh nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi và mỉm cười, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Anh xin lỗi vì đã làm tôi vất vả, suýt nữa không thể đi cùng tôi đến trọn cuộc đời. Anh hứa sẽ thay đổi, có trách nhiệm với tôi hơn, làm tôi cười nhiều hơn. Nước mắt tôi lại rơi.
Vậy mà một năm trôi qua từ ngày bình phục, anh lại lao vào công việc như trước. Anh vẫn trách nhiệm, lo lắng cho công việc, không làm được những điều đã hứa với tôi. Khi anh ngồi một mình, tôi luôn đến bên với một cái ôm và nụ hôn ấm áp. Còn khi tôi như vậy, anh lại để mặc, bảo cần không gian riêng, còn anh bận xem phim với con. Ngồi cạnh nhau mà tôi vẫn thấy cô đơn. Anh vô tâm thật. Chuyến du lịch tuần trước, anh làm rơi chiếc nhẫn xuống biển rồi ném luôn chiếc nhẫn của tôi theo. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu anh muốn chúng tôi mãi bên nhau. Đêm qua, tôi mơ thấy anh mua một cặp nhẫn mới và đeo vào tay tôi. Khi tỉnh giấc, tôi biết đó mãi chỉ là giấc mơ.
Tôi lén mua một tấm thiệp đỏ, viết lời nhắn gửi cho anh và kẹp vào chìa khóa xe. Anh cầm chìa khóa đi làm nhưng không mang theo tấm thiệp. Tôi lại để nó vào ghế sau xe, cạnh chiếc laptop anh thường dùng. Anh về nhà mà không hề có phản ứng gì. Khi tôi hỏi, anh nói không biết, không có ấn tượng. Khi tôi đưa tận tay anh tấm thiệp, anh chỉ cười rồi thôi. Tôi cũng không biết anh đã để nó ở đâu. Có rất nhiều người khen anh tốt nhưng tại sao với tôi, anh lại vô tâm đến vậy? Tôi không cần anh lãng mạn, không cần những điều lớn lao, chỉ cần đôi khi anh hỏi thăm lúc mình mệt mỏi, hay một tin nhắn để tôi biết anh nhớ đến tôi. Tôi cũng cần được anh chia sẻ, để biết rằng anh cần tôi.
Anh nói yêu tôi nhiều lắm nhưng lại không thể hiện được tình yêu ấy. Suy nghĩ của chúng tôi khác nhau quá nhiều. Tôi không quá lãng mạn nhưng để giữ lửa yêu thương thì một mình không thể làm được, nhất là khi anh quá khô khan và vô tâm. Có lúc tôi không biết mình phải làm gì nữa. Cô đơn, mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngừng yêu anh, nghĩ đến anh. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Vũ