Anh luôn nhăn nhó, cau có, thậm chí chúng tôi cũng không tìm thấy niềm vui trong chuyện tình dục.
Anh không khó tính, không cằn nhằn, không kiểm soát nhưng tôi cảm giác anh cứ thờ ơ như vậy cũng khiến tôi khó chịu.
Hiện giờ tôi chỉ sợ con gái út biết chuyện lại sốc và bệnh nặng hơn; tôi đau khổ, không biết làm sao để có thể vượt qua.
Tôi hiểu vì sao mình làm dâu khổ, mẹ chồng cay nghiệt, phần lớn là do hai đứa con trai hư hỏng của bà.
Mẹ chồng tôi đi theo bảo chị ta đứng lại để nói chuyện, chị ta vung tay đùng đùng bỏ đi, bảo không có gì để nói với bà.
13 năm chịu khổ vì chồng cờ bạc, vũ phu, tôi gặp một người lịch thiệp, hứa cưới. Tôi bối rối có nên bỏ chồng con theo họ?
Vài tháng chồng báo nợ một lần, giờ nhà chồng muốn chúng tôi chia tay, đổ lỗi do tôi không khuyên bảo nên anh mới bài bạc.
Tôi vẫn tự hỏi, trước khi anh nói câu nói đó có tự nhìn lại hai đứa con mình không?
Anh ra ngoài xã hội không biết giao tiếp làm ăn, chăm con cũng không xong, để con thua kém bạn bè cùng trang lứa.
Mỗi lần cãi nhau, anh luôn lôi chuyện ly hôn ra để hơn thua, câu "Không ở được thì ly hôn đi" trở thành câu cửa miệng của anh.
Tôi nhập viện, con không ai chăm, không đưa đón đi học được nên đành để con vào trong viện cùng, anh vẫn sáng đi tối về ghé bệnh viện.
Anh luôn ngồi chơi, tôi bực dọc nói anh nhiều lắm rồi nhưng tình hình không cải thiện, anh còn bảo: “Anh là thế đó”.
Những chuyện trên khiến tôi suy nghĩ về sự chung thủy của chồng, ngoài ra sau khi vợ chồng cãi vã, anh đã cài mật khẩu điện thoại.
Tôi bảo sẽ không về lại nhà chồng, anh phải mua hoặc thuê nhà gần nhà ngoại để tôi được bảo vệ nhưng anh từ chối.
Vợ chồng tôi không còn tình cảm nhưng nếu tiến tới với người khác liệu họ có chấp nhận hoàn cảnh của mình?
Cưới được ba tháng, lẽ ra đây là lúc phải mặn nồng và hạnh phúc, vậy mà tôi thấy tủi thân và canh cánh trong lòng.
Đi Sầm Sơn, anh ta bảo mang ít quần áo; hai bữa ăn, tôi mặc một chiếc váy thì lại nói: “Có mỗi cái váy cứ mặc mãi”.
Những khi cãi nhau trong cơn say, anh chửi tôi nặng lời, không khác gì hạng vất vưởng ngoài đường.
Tôi 42 tuổi, vợ kém một tuổi, vợ chồng thường mâu thuẫn, cãi vã vì những việc vợ muốn làm nhưng không rõ sức mình tới đâu.
Chồng tôi lại thất nghiệp nhưng không tích cực tìm việc làm dù chúng tôi chưa có nhà, còn đang thuê.