Lúc đó tôi không có tình cảm với chồng nhưng do quá cô đơn nên lao vào nhau để rồi trả giá quá đắt.
Đã 15 năm, nhìn vào gia đình tôi, ai cũng thấy thật đầm ấm và no đủ, nhưng đó là kết quả của sự hy sinh từ tôi.
Tôi mong muốn sửa chữa cuộc hôn nhân này nhưng quá mệt mỏi rồi, giờ tôi cần chồng chủ động nhưng không biết anh có thay đổi không.
Khi chú chó nhà chúng tôi bị bệnh qua đời, chồng tôi khóc vài tuần, anh cố giấu việc khóc khi đi tắm nhưng tôi biết.
Trải qua nhiều khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau, tôi muốn hàn gắn với vợ, không muốn đánh mất gia đình vì còn yêu em.
Trước ngày cưới, gia đình đó phát hiện anh có vợ con; anh quỳ lạy họ, nói bị tôi gài bẫy để có con, anh không yêu thương gì tôi.
Mười sáu năm qua, tôi nhẫn nhịn gia đình, anh chị em chồng, họ giàu nhưng xưa nay các cụ vẫn có câu: "Anh em kiến giả nhất phận".
Chồng tôi không hòa hợp về chuyện tình dục nên chồng muốn ly thân, để anh có thể sống cuộc sống của riêng mình.
Tôi kết hôn gần hai năm, con được sáu tháng tuổi, cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, chỉ là tôi ngày càng không muốn ở gần chồng.
Dù tôi đã cố gắng hết sức để giữ gìn hôn nhân và lo cho gia đình chồng, nhưng không nhận được sự ủng hộ hay bảo vệ từ anh.
Chưa một lần anh gây ra chuyện gì mà nhận lỗi, bàn bạc với vợ để tìm hướng giải quyết, cứ im lặng, đến đâu thì đến.
Anh bê bối, quần áo xuề xòa, không biết giữ vệ sinh cá nhân, người lúc nào cũng mùi thuốc lá nồng nặc, khò khè suốt cả ngày.
Tôi 34 tuổi, lấy anh được chín năm; anh 39 tuổi và là con một trong gia đình tri thức.
Anh có thể để bản thân thất nghiệp ở nhà cả năm, đi làm lương thấp cũng không có ý định thay đổi.
Đến hôm nay, ngoài hai con, tôi chẳng có gì, ốm yếu, chỉ có 43 kg, có lúc ở nhà nuôi con còn phải nhìn sắc mặt chồng để sống.
Vợ chồng tôi quen nhau khi làm chung; từ đồng nghiệp, bạn nhậu, người yêu rồi là vợ chồng với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn bảy năm, chẳng thể hiểu sao ngày đó tôi lại ngu ngốc yêu anh.
Khi bố chồng có những hành động không đúng, tôi sốc và nói lại với chồng, mẹ chồng; chẳng ai giúp tôi, tất cả coi như chuyện bình thường.
Quen anh tình cờ trong một lần gặp gỡ lúc tôi về nước, lần đầu gặp nhau tôi thấy anh hiền lành và có một điều gì đó đặc biệt.
Tôi chẳng còn chút tình cảm gì với chồng nên lúc nào cũng cáu gắt, chồng chạm vào người là tôi hất ra và cảm thấy chán chồng kinh khủng.