Có tình cảm trên mức đồng nghiệp nhưng chị và chồng em sẽ không vượt giới hạn, kiểm soát hành vi không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.
Từ lúc bệnh đến lúc ông đi, không thấy vợ cũ cùng mấy đứa con xuất hiện, cũng không thấy tình nhân chân ái nào của ông đến ngó ngàng.
Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt khiến tôi muốn bỏ nhà đi nhưng nhìn lại các con tôi không đành.
Tôi bảo khách hàng, chồng chị vừa đẹp trai, nhiều tiền, chắc chắn gái theo rất nhiều, ý tôi nịnh thôi, ai ngờ chị theo dõi chồng và có chuyện.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải với mẹ con mình mà với ba con ạ, ngày hôm nay ba cưới vợ.
Tôi và anh nói mọi chuyện, lâu lâu mượn tiền nhau khi cần gấp; có những buổi cà phê, những lời nhớ, thi thoảng xem phim cùng nhau.
Tôi quyết ly hôn, hỏi ý kiến hai con, con nói là tùy mẹ quyết định, con sẽ theo mẹ.
Mỗi lần vợ anh gọi, họ tìm cớ, giúp chúng tôi có thời gian bên nhau mà không bị phát hiện, điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi buồn và thất vọng, đã nghĩ tới việc chia tay, nhưng bạn trai rất hối lỗi, nói không muốn đánh đổi tôi với bất kỳ ai, hối hận.
Tôi nửa muốn ở lại vì còn rất yêu chồng, nửa muốn ly hôn vì uất ức với tình trạng hiện tại.
Trước anh ta bỏ rơi em để tìm người mới, rồi em biết mình có thai và tự nuôi con đến giờ anh ta quay lại em vẫn còn yêu.
Bao nhiêu đêm tôi giằng xé, giày vò nhưng không vượt qua nỗi bản thân để rồi lúc nào cũng canh cánh bên mình một nỗi buồn nặng trĩu.
Cuộc sống của chúng tôi không phải lo nghĩ về tiền bạc, chỉ có đi làm rồi phấn đấu cho mục tiêu tương lai, vậy mà vợ lại lạc lối.
Sau khi phản bội vợ, chúng tôi chia tay; một thời gian tôi xin quay lại, vợ đồng ý nhưng từ đó tôi sống trong sự chì chiết của vợ.
Tôi biết mình sẽ khổ khi nhận thấy tim mình xao xuyến sau cái ôm của người hàng xóm đã có vợ.
Tôi không trộm cắp gì nên đừng bắt "lén lút" theo anh: lén về thăm con, lén dẫn con đi chơi, lén năn nỉ tôi gửi hình con cho anh.
Nếu ly hôn, tôi sẽ mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ mình và con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi là người vợ trong bài: "Bỏ vợ và ba con để cưới nhân viên, tôi chịu quả báo", cảm ơn độc giả đã khen tôi, xin chia sẻ thêm.
Tôi yêu đơn phương bạn cấp ba được 7 năm rồi, từ hồi lớp 12 tới giờ, khi đã đi làm hai năm.
Sau khi tôi phát hiện, bạn gái xin lỗi và muốn làm lại, nhận sai, thế nhưng tôi không thể chấp nhận nổi.