Mẹ tôi thuộc hàng "độc nhất vô nhị", bà thuộc típ người giải phóng phụ nữ nhưng chỉ giải phóng riêng bà, còn con gái và con dâu thì miễn.
Mẹ tôi thuộc hàng 'độc nhất vô nhị', sẵn sàng giải phóng phụ nữ, nhưng chỉ đấu tranh cho riêng mình, còn con gái hay con dâu thì miễn.
Vợ tôi thuộc típ người cứng đầu, mẹ tôi cũng vậy, thành ra tôi là người đứng giữa rất khó xử.
Tôi mong muốn cả hai đối thoại trực tiếp, thẳng thắn với nhau để cải thiện mối quan hệ nhưng vợ luôn né tránh, từ chối.
Hồi sống cùng bố mẹ chồng, tôi phụ giúp ông bà việc nhà, làm các việc lớn nhỏ trong nhà, vậy mà ông bà chưa bao giờ hài lòng.
Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.
Chồng mình có miếng đất riêng, vợ chồng cùng góp tiền làm nhà, vừa bán được 4 tỷ đồng. Anh dùng tiền này mua nhà khác nhưng để mẹ đứng tên rồi tặng lại cho con trai.
Khi tôi sinh con, cũng không nhờ mẹ chồng chăm bé vì nhiều quan điểm khác nhau.
Đêm đó, tôi thấy vợ ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt, chắc vợ rất đau lòng.
Nếu tôi không nghe theo lời mẹ chồng, bà sẽ tìm cách làm cho chồng tôi có cái nhìn ác cảm với vợ.
Mẹ chồng nói xấu tôi từ bên nhà nội sang nhà ngoại chồng, thêu dệt câu chuyện làm ai thấy tôi cũng xì xào, bàn tán, ghét bỏ.
Bà mang cháu ngoại sang trông, chăm bẵm, dạy cháu ngoại nói, mua thịt tôm cá, chim... về nấu cho cháu ăn.
Bà bảo nhắn tin thì cứ kệ nó, mình là phụ nữ phải biết lo cho con, còn chồng làm gì cứ kệ, ở được thì ở.
Tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi mẹ chồng bảo ở lại thêm dù bất kỳ giây phút nào.
Hà NộiChồng và con trai qua đời, cụ Nguyệt trở thành đương sự trong vụ án dân sự về tài sản thừa kế với con dâu, khi hai bên đều cho rằng ngôi nhà 5 tầng trên mảnh đất 44 m2 là của mình.
Tôi chỉ biết tâm sự với các con rằng tính bà như vậy, không có ác ý gì vì có thể ở quê mọi người thường nói to.
Con gà bà nuôi rồi gửi vào, vợ chồng tôi phải ăn theo ý của bà, hôm nay ăn 1/4, vài hôm nữa mới được ăn tiếp.
Khi dọn ra riêng, vợ chỉ làm cơm mời gia đình ngoại qua chơi, tuyệt nhiên không nhắc gì tới phía nội.
Tôi thấy bình thường chị dâu rất ổn, tôi còn chẳng bằng một góc của chị.
Tôi cảm thấy mình dần mất đi tự tôn của một người đàn ông, một người chồng vì muốn cuộc sống gia đình được bình yên và vui vẻ.