Tôi quá mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và vợ, nhà tôi trách móc tôi chỉ biết nghe lời vợ, còn vợ nói nhà chồng sống lợi dụng.
Tôi rất thương mẹ chồng nhưng trước giờ luôn đứng ngoài cuộc; mẹ buồn khi cô hàng xóm nói kháy là 'mẹ chồng bắt nạt con dâu'.
Post bài lên mạng tâm sự chuyện sau sinh, tôi bị mẹ chồng giận dỗi vì cho rằng tôi đá xéo. Tôi liên tục phải xin lỗi dù không biết mình sai chỗ nào.
Khi tôi đề xuất các con ra ở riêng, con dâu thảng thốt: "Bố, vợ chồng con có điều gì chăng, con chẳng muốn ở riêng".
Chồng và nhà chồng không thương, sao ngần ấy năm mẹ có thể chịu đựng mà sống như vậy, chắc vì muốn anh em tôi có gia đình hạnh phúc.
Vì bị mẹ bỏ rơi nên chồng tôi phải tự bươn chải, ở thuê, chăn trâu để lớn; lúc vợ chồng tôi còn nghèo, bà cũng không lui tới.
Đến lúc tôi nghỉ, anh kêu sao không thấy có tiền, trách móc tôi không biết chăm lo cho gia đình, vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn.
Mỗi lần đối đầu là thời gian giằng xé suy nghĩ, mình làm có đúng không, có bị coi là hỗn láo không, rồi sợ bố mẹ đẻ biết lại buồn.
Tết này tôi định nói với mẹ chồng sẽ không lấy và coi đó là tài sản riêng cho chồng mà không biết nên nói hay không.
Vợ tôi rất cứng đầu, hầu như tôi giải thích hay nói như nào cô ấy đều bỏ ngoài tai.
Mẹ tôi bảo cô ấy muốn ly hôn cứ việc, sẩy thai là do mình mà đổ thừa do chồng.
Gà, lợn, giò... chỉ cần mua về bày ra đĩa, sao phải rúc đầu trong bếp, suốt ngày lo nấu nướng, rửa chén bát đến còng lưng, rồi sợ Tết.
Cứ nghĩ qua nhiều thử thách, rồi chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt trong dịch Covid, bố sẽ thay đổi suy nghĩ và cư xử, nhưng không phải.
Mấy đứa nhỏ tầm tuổi nhau, con tôi thi thoảng mới về mà bà dửng dưng, chưa bao giờ hỏi thăm các cháu một câu.
Dù là con một, nhà chỉ còn một mẹ, nhưng tôi vẫn không tranh giành với chồng, ăn Tết bên nội đến tận mùng Ba cho nhà cửa êm ấm.
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Kiên GiangGần một tháng nay, người dân Gò Quao thường xuyên gặp một người phụ nữ Hàn Quốc mặc bà ba đi tập thể dục quanh làng rồi xách làn đi chợ "như người miền Tây chính hiệu".
Mẹ tôi thuộc hàng "độc nhất vô nhị", bà thuộc típ người giải phóng phụ nữ nhưng chỉ giải phóng riêng bà, còn con gái và con dâu thì miễn.
Mẹ tôi thuộc hàng 'độc nhất vô nhị', sẵn sàng giải phóng phụ nữ, nhưng chỉ đấu tranh cho riêng mình, còn con gái hay con dâu thì miễn.
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.