Tôi 62 tuổi, sống cùng con dâu, hai cháu nội và con trai út 19 tuổi chưa lập gia đình. Con trai tôi mất cách đây hơn hai năm vì tai nạn lao động, để lại vợ 30 tuổi và hai con nhỏ, khi đó đứa lớn mới 4 tuổi, đứa bé chưa đầy một tuổi. Từ ngày con mất, tôi thương con dâu như con gái, nghĩ mình con nuôi hai đứa nhỏ sẽ khổ lắm, nên cố gắng đỡ đần mọi thứ. Nhà tôi cấp bốn, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và sân vườn. Con dâu bận đi làm nên thường tôi là người lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Lương hưu của tôi đủ sống nên tiền ăn uống, sinh hoạt cho ba bà cháu tôi lo, con dâu chỉ lo cho hai đứa trẻ và bản thân.

Hai năm qua, tôi gần như thay con dâu chăm sóc các cháu từ bữa ăn, giấc ngủ đến đưa đón đi học. Nhiều hôm mệt rã rời nhưng nghĩ tới con trai, tôi lại cố. Con dâu tính khéo léo, ăn nói dễ nghe với người ngoài, nhưng về nhà lại ít trò chuyện, làm việc gì cũng nhanh gọn rồi đóng cửa phòng. Tôi nghĩ chắc con còn buồn vì chồng mất nên không để ý. Gần đây, tôi thấy con dâu thay đổi nhiều, chăm làm đẹp hơn: mua sắm quần áo, làm tóc, đi spa, thường xuyên ra ngoài buổi tối. Có hôm tan làm về chỉ ghé nhà thay đồ rồi đi, gần 10 giờ đêm mới về. Có hôm nói với tôi "mẹ trông cháu giúp con, con qua nhà bạn", nhưng tới sáng hôm sau mới thấy về.
Điều khiến tôi lo là tôi vô tình thấy trên màn hình điện thoại của con hiện tin nhắn của một người đàn ông, cách xưng hô thân mật, hình như còn hẹn nhau đi ăn đi chơi (tin nhắn chỉ hiển thị một đoạn). Tôi không dám hỏi thẳng vì sợ mếch lòng, nhưng trong lòng cứ bồn chồn. Tôi sợ nếu đúng là con có bạn trai, có thể sẽ ảnh hưởng tới hai cháu. Tôi biết con dâu còn trẻ, nếu tìm được người tốt, thương con, thương cháu tôi, tôi cũng mừng. Nhưng hai đứa nhỏ còn quá bé, tôi lo con vội vàng rồi chọn nhầm người. Hơn nữa, dư luận ở quê vốn khắt khe, chỉ cần vài lời đồn thổi cũng đủ làm bọn trẻ bị ảnh hưởng.
Tôi đã thử nhẹ nhàng khuyên con dâu nên về sớm để kèm các cháu học, giữ thời gian biểu ổn định. Con chỉ cười, vâng vâng dạ dạ rồi lại đâu vào đấy. Có đợt tôi nhắc nhiều quá, con im lặng, mặt lạnh tanh, cả buổi không nói câu nào. Giờ tôi thật sự không biết phải làm sao. Nói thẳng sợ mất hòa khí, giữ trong lòng thì lúc nào cũng lo. Tôi thương cháu, thương cả con dâu nhưng cũng sợ một ngày nào đó mọi chuyện xảy ra như mình lo lắng.
Trần Dung