Tôi biết, làm dâu không dễ nhưng chưa bao giờ nghĩ điều khiến mình mệt mỏi nhất trong hôn nhân lại không phải áp lực kinh tế hay công việc, mà là ánh nhìn lạnh nhạt và những lời nói cay nghiệt từ chính mẹ chồng. Ngày mới cưới, tôi thật lòng muốn được yêu thương và đối xử như con ruột. Tôi cố gắng học cách sống khéo léo, nhường nhịn, mua quà biếu, hỏi han sức khỏe, dọn dẹp nhà cửa chu đáo. Càng cố gắng, tôi lại càng khiến bà không hài lòng. Lúc tôi còn khó khăn, bà cũng bình thường. Từ khi công việc của tôi ổn định, thu nhập khá hơn, bà bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.
Bà không nói thẳng nhưng qua từng lời, ánh mắt, tôi hiểu bà đang ngầm bắt tôi phải lo mọi thứ trong nhà. Từ tiền điện, nước, gạo, bột giặt... đến những chi tiêu lặt vặt, tất cả đều như mặc nhiên là trách nhiệm của tôi. Tôi làm không than vãn, chỉ mong được yên ổn. Oái oăm thay, dù tôi có cố gắng thế nào, bà vẫn luôn tìm được lý do để chê bai.
Tôi mua cho bà bộ đồ mới, bà bảo: "Màu này già lắm, không hợp mẹ đâu". Tôi tặng hộp bánh ngon, bà nói: "Phí tiền, ăn mấy thứ này béo". Rồi đôi khi, tôi nghe hàng xóm kể bà đi nói xấu tôi, bảo tôi không lo cho gia đình, rằng "vô phước mới gặp phải con dâu như nó". Nghe những lời đó, lòng tôi chùng xuống. Tôi không dám cãi, cũng chẳng biết phải thanh minh với ai.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi chỉ biết im lặng quay đi lau nước mắt. Anh biết mẹ không thích tôi nhưng chỉ nói: "Thôi, em nhịn cho yên nhà yên cửa". Tôi cũng hiểu, nhưng nhịn mãi, lòng tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi đi làm, góp tiền lo toan gia đình, đối xử lễ phép mà vẫn bị xem như người dưng. Giờ đây, mỗi ngày trở về nhà, tôi cảm thấy ngột ngạt. Căn nhà đáng lẽ là nơi bình yên, giờ lại khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ mong mẹ chồng có thể nhìn thấy tấm lòng của tôi, rằng tôi không hoàn hảo nhưng chưa bao giờ có ý bất hiếu hay vô tâm. Mong được chia sẻ cùng tôi.
Hiền Hòa