Câu chuyện về... một nhỏ đã từng dùng điện thoại cảm ứng và một nhỏ chưa từng dùng điện thoại cảm ứng, nhưng hai nhỏ đều có một điểm chung là mong ước được cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng thứ thiệt.
"Mua cho con một chiếc điện thoại nhé cha mẹ". Bữa cơm đang vui vẻ chợt không khí im lặng đang bao trùm tất cả. Không gian thay đổi quá đột ngột và ngay cả bản thân nó đang hào hứng cũng phải lặng đi để chú ý đến những xúc cảm xung quanh...
"Hoàng hôn dài còn bình minh rất ngắn. Khi xa anh, em mới hiểu điều này..."
Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Nguyễn Xuân Mẫn, hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp. Biết đến sân chơi Smart phone đầu tiên của bạn, tôi cũng muốn chia sẽ nhưng cảm nhận riêng của cá nhân với chiếc “sờ-mát-phôn” đầu tiên đầy hấp dẫn của mình cho mọi người cùng biết.
Và tôi nhận ra rằng, smartphone chỉ thực sự "smart" nếu người dùng biết sử dụng đúng cách, còn khi sử dụng không đúng cách hay lạm dụng quá đà thì smartphone sẽ chẳng bằng một chiếc "dumbphone".
Kỷ niệm đáng nhớ về chiếc BlackBerry 8830 - chiếc điện thoại và cũng là chiếc smartphone đầu tiên của tôi.
Chào các bạn, tên đầy đủ của tớ là HTC Wildfire. Tình bạn giữa tớ và cậu chủ bây giờ đã rất tốt đẹp, nhưng không có tình bạn nào bền chặt mà không trải qua gian truân, sóng gió. Với tớ, tớ cũng suýt mất mạng của mình để có được nó.
Tối tối làm bài căng thẳng quá thì mở ra chém hoa quả hay lắm, không cần phải bật cái máy tính to sụ ra mà vẫn nằm trên giường vừa chơi vừa nằm rất thoải mái! Tôi xài vài tính năng cơ bản vậy thôi chứ cũng chẳng buồn vọc gì nhiều!
May mà điện thoại dù "smart" tới đâu cũng chưa biết ghen nên yêu luôn hai cái cũng không thành vấn đề.
Chụp ảnh là một phần trong cuộc sống của tôi, vì tôi không có dư dả để sắm một em DSLR để chụp cho sướng nên tôi thích chụp bằng máy ảnh trên điện thoại. Vì những tấm của ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm được xem lại ở tương lai.
Ai sinh ra cũng đều mong muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa. Tôi là một người may mắn vì đã đạt được điều đó. Cách đây hơn 3 năm…
Khi viết ra những dòng tâm sự này, mình đang chìm ngập trong những hạnh phúc, mình có một gia đình nhỏ bé yêu thương và một bé gái 4 tháng tuổi. Và các bạn biết không, chính chiếc smartphone mà ông xã tặng mình nhân kỷ niệm một năm ngày cưới đã giúp mình giải tỏa những stress của một bà mẹ trẻ nuôi con nhỏ và cuộc sống như thêm phần hạnh phúc, yêu thương.
Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng dành riêng một góc trái tim mình để giấu kín những ký ức về mối tình đầu ngây ngô, trong sáng và thường không trọn vẹn. Với tôi, nó cũng đã đến với cách mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Thật khó để diễn tả... Tôi dùng hai từ "khoảnh khắc" để nói đến tất cả cảm xúc của tôi khi có cũng như khi mất đi G1 - chiếc smartphone đầu tiên tôi được cầm trên tay. Những kỷ niệm ấy thật vui nhưng cũng thật buồn...
Câu chuyện về mẹ, tôi và chiếc điện thoại.
Tôi không muốn kể chuyện này vì tôi xấu hổ lắm, nhưng dù sao tôi cũng kể cho các bạn nghe. Chuyện là…
Đây là kỷ niệm không thể nào quên về chiếc điện thoại đầu tiên mà cậu được tặng. Giờ đây, cậu là chủ sở hữu của chiếc điện thoại không sim bị để lại trên tàu. Cậu cũng dùng chính nó để viết lên câu chuyện này - chiếc Acer E210.
Nếu bạn là người yêu thích công nghệ, yêu thích smartphone, bạn sẽ làm gì? Tôi thì vẫn thích được sở hữu, trải nghiệm những công nghệ hiện đại nhưng cái tôi muốn là được góp phần thổi hồn vào chúng, thứ đã làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn!
Tôi là người có ước mơ xa xôi nhưng không phải là không thể nếu mình quyết tâm, bạn nghĩ sao? Hãy lắng nghe tâm sự của tôi nhé!
Thơ thẩn thẩn thơ.