Tớ là món quà vào đại học của cậu và tớ đến với cậu cũng thật tình cờ. Khoảng 2 năm trước (tháng 7/2010), khi mà smartphone chưa thật sự thịnh hành, Android còn mới mẻ, iPhone còn là một cái gì đó cực đẳng cấp, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến các bạn Nokia mà thôi. Với cậu, một chiếc Nokia cảm ứng XpressMusic đã là đỉnh cao của điện thoại rồi. X6 trở thành là niềm mong mỏi khôn xiết của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn có chút gì đó không thực sự hài lòng với nó. X6 "xí trai" quá! Nó dày và thô. Trong lúc phân vân, cậu dạo khắp các siêu thị di động lớn nhỏ, vô tình cậu nhìn thấy tớ. Tớ làm cậu thật sự ấn tượng, màn hình lớn (lúc bấy giờ), mỏng lại nhỏ gọn, cảm ứng thì rất nhạy (điện dung lúc ấy vẫn còn ít), đặc biệt có thể phóng to thu nhỏ bằng hai ngón tay như iPhone. Khỏi phải nói, các bạn cũng biết cậu mê mệt tớ cỡ nào! Đúng lúc, "mẹ" HTC quảng cáo rầm rộ cho tớ và "ông anh" Desire, nào là tặng sim 3G, nào là tặng cước hàng tháng, nào là miễn phí 3 tháng mobile TV... Thế là cậu quyết định mua tớ, tớ phục vụ cậu từ ấy.

Thời gian đầu, tớ được cưng nhất trong số tất cả các vật dụng của cậu. Tớ được cậu sắm cho cái bao da. Cậu luôn cẩn thận cho tớ vào đó mỗi khi không dùng, rảnh rỗi là cậu lôi tớ ra chơi game, lướt web, xem tivi (mặc dù nhà có tivi...!), hay làm những việc rất buồn cười như: vào Google Map zoom tới zoom lui một cách vô định, zoom chán chê thì lại nhìn tớ một cách say đắm (cậu lậm tớ mất rồi!). Cậu thay hình nền cho tớ mỗi ngày, lau chùi tớ nhiều đến mức tớ muốn phát cáu. Sáng dậy, vật đầu tiên cậu tìm là tớ (trước cả cái kính cận của cậu luôn nhé). Lúc ấy thật sự rất tuyệt vời!
Cũng nhờ đến với tớ, cậu đặt chân vào thế giới công nghệ đầy năng động, đôi khi là rất nghiệt ngã. Cậu tìm hiểu bọn tớ, bắt đầu lân la vào các trang công nghệ như Sohoa, Tinhte... Kiến thức về smartphone của cậu ngày càng nhiều. Cậu đã biết Symbian bắt đầu già nua, iPhone với iOS mượt "vô đối", Android với rất nhiều tính năng "đỉnh của đỉnh". Cậu phân biệt được các loại cảm ứng, biết đến các thông số chip, ram, màn hình... Và cũng chính từ đây, những nhược điểm cố hữu của tớ bắt đầu lộ diện.
Tớ nhớ năm đó, hình như là tháng 9/2010, Samsung Galaxy S ra đời. Được mệnh danh là "vua đồ hoạ", hắn phô diễn kỹ năng của mình khắp mọi diễn đàn, càn quét mọi trang web công nghệ, hùng hổ thách đấu với cả iPhone 4 - "tượng đài" lúc bấy giờ. Cậu cũng bị cuốn vào cuộc so găng đó. Dần dần, cậu nhận ra rằng tớ rất yếu đuối, trẻ mà không khoẻ. Sự hào hứng của cậu đối với tớ ngày một vơi đi.

2011 thật sự là năm đáng buồn của tớ. Một Sony Xperia Arc cực "sexy"; một Samsung Galaxy S2 mạnh mẽ, rạng rỡ sắc màu; một Apple iPhone 4S sang trọng, lịch lãm. Cùng thời, vốn dĩ tớ chẳng hơn ai, vậy mà bây giờ, đám "hậu bối" lại còn mạnh mẽ, nổi bật như thế. Phần cứng tối tân đã đành, phần mềm họ cũng liên tục được ưu tiên. Khi mà Google ("cha chung" của chúng tớ, đào hoa ghê gớm lắm!) sắp giới thiệu Android 4.0 thì tớ mới lẹt đẹt lên Android 2.2 - thật không tin nổi! Chẳng những vậy, các ứng dụng lại liên tục được nâng cấp vô tình làm tớ ngày càng ì ạch hơn. Các game HD "bom tấn" ra đời, tớ chỉ còn biết đứng nhìn. Cậu thì gặp một chút khó khăn trong cuộc sống của mình. Từ hăng say, cậu dùng tớ một cách miễn cưỡng, bất cần. Tớ hết pin, hết tiền, cậu cũng chẳng để ý. Ứng dụng, cậu chẳng thèm đá động. Market thông báo cả chục update, cậu chẳng thèm quan tâm. Đến cái bao da của tớ, cậu cũng vứt ở xó xỉnh nào. Tớ rất buồn! Năm đó là một nốt trầm cho cả tớ và cậu!

Năm 2012, tớ thấy mình càng thảm hại hơn: chip lõi đơn 528 MHz, màn hình 3.2 inch 240x320 pixel (120ppi), RAM 384 MB, dày 12 mm, ụt ịt, chậm chạp trong khi mấy "thằng" như Galaxy S3, HTC One X: những chip lõi tứ, RAM 1GB, màn hình 4.8 inch HD (310ppi). Đến iPhone vốn bảo thủ tỉ lệ vàng gì gì đó qua mấy đời con cháu (3.5 inch) mà còn nâng cấp màn hình lên 4 inch. Thế giới công nghệ sao mà tiến nhanh quá!

Cậu ngày càng lạnh nhạt với tớ. Và tất yếu, điều gì đến cũng sẽ đến, tớ được cho vào máy giặt trong một lần cậu bất cẩn để quên trong túi quần (máy giặt là ác mộng kinh khủng nhất đối với bất cứ "thằng" smartphone nào). Tớ trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh: màn hình lõng bõng nước, sơn trầy xướt, mình mẩy móp méo, nguồn tắt lịm. Khi thấy tớ, smartphone 2 năm trời gắn bó bỗng chốc sắp thành chặn giấy (thành chặn giấy trong thế giới của tớ ghê gớm như cái chết trong thế giới loài người vậy), cậu như bừng tỉnh, cậu nhận ra sự quan trọng của tớ. Cậu cố gắng chạy chữa tớ khắp nơi. Với ý chí của mình cộng với sự quyết tâm của cậu, thật thần kỳ - tớ đã sống!
Sự hăng say trở lại, thay vì ngồi tự ti, cậu mày mò lên các diễn đàn như XDA, Tinhte, Vn-zoom... tìm cách tối ưu hoá cho tớ (root, tìm rom, up rom). Khi mà "mẹ" HTC đã bỏ rơi "thằng" già cả như tớ để chăm lo cho "đám đàn em" thì thật may, vẫn còn cả một cộng đồng trên mạng. Họ hướng dẫn chi tiết, tận tình, viết bài, quay clip, thậm chí "làm chuột bạch" mà không lấy một xu. Niềm đan mê, đó là thứ vô giá! Có những đêm cậu thức trắng để mày mò tìm hiểu, rồi háo hức không ngủ được vì tớ. Cái cảm giác đổ từng giọt mồ hôi, hồi hộp, lo lắng cho đến khi vỡ oà vì biết mình thực hiện thành công, cái cảm giác ấy thật khó để diễn đạt hết qua từng câu chữ. Tớ hoạt động trơn tru, mượt mà hơn xưa rất nhiều (Android 2.3.7, rom CM7).
Khả năng giải trí tớ yếu kém nhưng khả năng làm việc học tập thì chưa chắc đâu nhé! Nhìn những đứa bạn của cậu khổ sở cầm tờ thời khoá biểu chi chít chữ, với Google Calendar, tớ nhắc nhở cậu giờ học, nơi học thậm chí đến tận phòng học, oách không! Rồi cậu "mây hoá", chỉ cần lưu dữ liệu trên máy tính là tớ có ngay. Bài thuyết trình, tài liệu học tập, cậu có thể mang đi bất kỳ đâu cậu muốn. Với 3G hỗ trợ, cậu quản lý file của mình mọi lúc mọi nơi. USB ư? Vô nghĩa. Cậu đưa danh bạ lên "mây", backup lại tin nhắn. Cậu mày mò thiết kế lại giao diện, làm sao cho tớ trông thật hiện đại mà vẫn giữ được sự tiện dụng, nhẹ nhàng . Với MPE Notes, tớ như một cuốn sổ nhỏ giúp cậu lưu lại các mục tiêu, ghi chú hằng ngày. Thậm chí tớ còn có một tính năng độc nhất mà dám chắc không một smartphone nào dù cao cấp nhất có được, đó là toả hương "comfort ngàn hoa" qua giắc 3.5 mm! Tình bạn giữa tớ và cậu tốt đẹp trở lại, thậm chí còn thân thiết hơn xưa. Tớ đã minh chứng được phần nào một định luật muôn thuở trong giới công nghệ: đôi khi, cấu hình chưa chắc đã quan trọng nhất, mà chính sự trải nghiệm mới đáng trân trọng!
Một số hình ảnh của tớ:






Cậu chủ ơi! Dù thế nào đi nữa, tớ cũng nguyện phục vụ cậu hết mình, cho đến khi dòng điện cuối cùng còn chạy, cho đến khi pixel cuối cùng còn phát sáng!
Đỗ Thanh Bình