Tôi sinh ra trong một gia đình không phải giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn này nọ. Bố mẹ tôi đều là giáo viên cấp 3 ở một thị trấn nhỏ. Với thâm niên hơn 20 năm trong nghề, đồng lương của hai người cộng lại cũng đủ cho một gia đình bốn người sống an nhàn. Về phần tôi, có được sự nuôi nấng, dạy dỗ của đấng sinh thành, tôi cũng là một học sinh thuộc vào loại khá ở trong trường. Và cũng không biết là tôi được thừa hưởng "gen" của bố hay của mẹ, mà tôi rất ham thích tìm hiểu, khám phá, đặc biệt là có một niềm đam mê rất lớn đối với thế giới công nghệ số. Tôi thường dán mắt vào những mẩu tin trên tivi, đài báo nói về các dòng điện thoại, laptop mới trên thị trường, và ao ước một ngày nào đó tôi có thể cầm chúng trên tay để có thể tự mình trải nghiệm. Dẫu vậy, sức ép từ việc học của năm cuối cấp đã làm tôi tạm quên đi ham muốn của mình.
Ngày biết tin tôi đậu đại học, bố mẹ tôi mừng lắm, vậy là bao nhiêu lo lắng, hồi hộp trước đó đã qua đi. Tôi cũng hãnh diện vô cùng vì nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Tôi sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời bên gia đình thân yêu. Hôm tiễn tôi đi học, bố đặt vào tay tôi một hộp quà nhỏ, mỉm cười trìu mến: "Đây là phần thưởng bố mẹ dành cho con, cố gắng lên con nhé!" Tôi hồi hộp mở món quà, rồi tròn xoe mắt: Một chiếc điện thoại Nokia N73. Trời ạ! Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được có ngày mình lại được sở hữu một chiếc smartphone đắt tiền như thế. Niềm vui đến thật quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy cổ bố: "Con cảm ơn bố mẹ".
Những ngày sau đó là những ngày tôi được sống trong niềm đam mê của mình. Ngoài giờ học, tôi cắm đầu vào chiếc điện thoại, mày mò, tìm hiểu tất cả ngóc ngách của nó. Vào thời điểm ấy, Symbian đang làm mưa làm gió, tung hoành trong các dòng điện thoại di động, vì thế các ứng dụng cho nó tràn ngập khắp các website công nghệ. Tôi dạo hết diễn đàn này đến diễn đàn khác, trải nghiệm biết bao phần mềm mới lạ, độc đáo. Còn nhớ khi cài đặt Google Map, tôi đã phải bỏ ra mấy ngày liền để học cách sử dụng, làm quen với tính năng tìm đường, dẫn đường trong thành phố. Rồi biết bao đêm lăn lộn với các trò game đua xe, Skyforce... Vui nhất là khi mở chức năng tìm kiếm trong danh bạ bằng giọng nói, tôi a a ô ô lung tung là nó lại tự dò ra một cái tên chẳng ăn nhập gì, tôi với mấy đứa bạn cứ giả đủ thứ tiếng chim chuột cho máy nhận diện rồi phá lên cười.
Hết chuyện, tôi lại nghịch ngợm nửa đêm nhá máy tụi con gái xong lại đưa hết vào Black list cho họ khỏi gọi lại. Kết quả là ra đường gặp đứa nào cũng bị mắng té tát. Chơi chán, tôi lại chuyển sang... văn học với ứng dụng Mobipocket Reader, tôi "máu" đọc sách lắm các bạn ạ, nhưng không dễ gì để có tiền mua những tác phẩm mình thích, vì thế, đọc sách trên điện thoại đúng là một giải pháp tuyệt vời. Càng đọc, tôi càng thấy thích sự tiện lợi của nó. Mang điện thoại theo bên mình, những lúc rảnh rỗi tôi lại đem ra đọc, mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra còn vô số ứng dụng khác, mỗi thứ đều để lại cho tôi một ấn tượng riêng biệt.
Phần mềm là vậy, còn phần cứng thì sao nhỉ? Ồ, rất tuyệt vời. Cầm chiếc N73 cảm giác nặng và rất bền chắc, nam tính. Không hổ danh với cái tên "music edition", chức năng nghe nhạc của nó đúng là tuyệt đỉnh, lại kèm theo camera 3.2 Mpx nữa, đúng là so với những cái loa ngoài như dàn ampli và mấy loại camera trang trí trên các điện thoại "made in China" thời đó thì nó hơn không chỉ một bậc. Tôi cứ hí hoáy đem máy ra chụp hình lung tung, cứ như một cái máy ảnh kĩ thuật số thứ thiệt. Chà, thật là hãnh diện vì món quà này của bố mẹ.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, tưởng rằng với chiếc N73 trên tay, tôi đã có thể thỏa mãn được niềm ao ước bấy lâu nay của mình. Nhưng thật không ngờ, sự xuất hiện của "nó" đã làm tôi thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Vâng, "nó" mà tôi nói đến chính là chiếc điện thoại Samsung Omnia i900.
Lần đầu tiên biết đến chiếc điện thoại này, tôi đã bị nó hoàn toàn lôi cuốn. Một chiếc smartphone chạy trên hệ điều hành Windows Mobile 6.5, màn hình cảm ứng chạm đa điểm cùng với camera 5 "chấm", nó thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đang có. Tôi rất muốn có nó, nhưng với mức giá cao như vậy (10 triệu đồng) tôi làm sao mua nổi. Để dành tiền ư? Với một thằng sinh viên như tôi, tiền "lương" hàng tháng bố mẹ gửi cho chỉ vừa đủ sống, cho dù có tiết kiệm hay đi làm thêm chăng nữa thì biết đến bao giờ mới gom được từng ấy tiền. Trong đầu tôi những suy nghĩ đó cứ theo đuổi mãi, cho đến một ngày tôi tình cờ nghe thằng bạn tôi hớn hở khoe khoang rằng nó vừa trúng "đậm" trong trận bóng đêm qua. Tôi chột dạ nghĩ thầm: "Phải rồi, sao mình không thử nhỉ, đó là cách nhanh nhất để kiếm được tiền".
Nghĩ là làm, tôi đem chiếc N73 ra tiệm cầm đồ lấy 1,5 triệu đồng, và mơ thấy viễn cảnh có được chiếc điện thoại xịn mới tinh. Nhưng hỡi ôi, một tay "gà mờ" như tôi thì biết gì về bóng đá. Lòng tham đã khiến tôi mờ mắt, tôi như con thiêu thân lao vào những canh bạc đỏ đen để rồi không thể dứt ra được. Ban đầu chỉ là đem đi cầm, dần dần tôi buộc phải bán đứt chiếc N73 để lấy tiền gỡ, rồi cay cú ăn thua, tôi nướng sạch tiền bố mẹ gửi cho, chỉ mong sao "lấy lại những gì đã mất". Tôi nhớ đã nhiều lần bạn bè xung quanh khuyên can tôi dừng lại, nhưng vô ích, trong đầu óc u mê của tôi có để ý gì đến những lời khuyên ấy. Đến lúc hoàn toàn tay trắng, thật không thể tin được tôi lại còn ngẩng đầu lên tự hỏi: "Mình đã sai rồi sao, chẵng lẽ đam mê một chiếc điện thoại lại là sai hay sao?..." Ôi, giá như có thể quay ngược thời gian về lại lúc đó, tôi phải tát cho mình mấy cái thật mạnh cho tỉnh ngộ ra.
Và đây, kết quả là đây, chỉ vì lao vào những canh bạc đỏ đen, bỏ bê học hành mà học kỳ đó tôi phải học lại tới 6 môn, bao đêm thức trắng cùng trái bóng đã làm tôi gầy xọp hẳn đi, xanh xao hốc hác. Biết chuyện, bố mẹ tôi buồn lắm, mẹ tôi đã khóc hết nước mắt vì tôi. Còn bố tôi, ông chẳng nói gì, nhưng oán giận trong đôi mắt ông có lẽ gom hết nước biển Đông cũng không rửa sạch hết được. Tôi hối hận, tôi chợt hiểu ra rằng, tôi đã mất tất cả, tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, nhưng niềm tin và hi vọng bố mẹ dành cho tôi đã không còn nữa...
Đến bây giờ, đã ra trường và đi làm được 2 năm, tôi đã có một chỗ đứng ổn định trong công ty. Trên tay tôi hiện giờ là một chiếc Samsung Galaxy W, tôi rất hài lòng về nó. Cuộc sống của tôi như vậy là tạm ổn, nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Tôi vẫn chưa hiểu vì lẽ gì mà lúc đó tôi lại có thể làm những việc phạm pháp như vậy. Đó là một vết nhơ trong cuộc đời mà mãi mãi tôi không thể nào xóa bỏ được. Mong rằng sẽ không có ai dại dột như tôi để sau nay phải hối hận.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến blog này của tôi.
Cảm ơn Số hóa đã tổ chức một cuộc thi ý nghĩa cho tôi và mọi người có thể chia sẻ niềm đam mê của mình!
Love The Night