Trời đang mưa. Có tiếng lọc cọc ở phía cổng, tôi biết là bố đi làm về nhưng sao mãi tối mịt thế nhỉ? Chỉ nghĩ thế rồi tiếp tục lẩm bẩm mấy câu tích phân. Bố bước vào phòng, nét mặt đẫm nước mưa tươi rói, tôi chưa kịp hỏi gì thi bố đặt một chiếc hộp vuông vắn lên bàn:
"Sinh nhật vui vẻ nha con gái!"
Mắt đang tròn xoe nhìn món quà thì bố tiếp một câu tôi còn nhớ mãi: "Năm tới ráng đậu đại học để khỏi vất vả như bố mẹ nha!"
Chưa bao giờ bố tặng quà sinh nhật cho tôi nhưng buổi tối ngày 2/9 đó thật đáng nhớ. Đó cũng là món quà đầu tiên mà người cha làm thợ xây dựng mừng tôi tròn 18 tuổi.
Bên trong chiếc hộp hơi cũ là một cái điện thoại mà đám bạn ca ngợi là "vô cùng sành điệu"! iPhone 3G, con dế thông minh đầu tiên của tôi! Bố tôi mua lại được của một chú bạn làm cùng với giá vừa bán vừa cho.
Năm cuối cấp, tôi phải "chạy show" xa nhà, học luyện thi rất nhiều, một số ca rất khuya. Thương con nên phải phiền bố rước nhưng lúc ra muộn, lúc ra sớm, lúc được nghỉ đột xuất, có khi phải đứng đợi cả buổi vì không biết sao gọi bố được. Có lẽ vì thế mà bố dành chút tiền lương ít ỏi mua điện thoại cho tôi. Khoảng thời gian đó chỉ biết ôm sách, ôm vở, điện thoại chỉ phục vụ mục đích nghe, gọi về nhà. Lâu lâu nhắn tin hỏi bạn lịch học, với lại, nhà tôi cũng chẳng khá giả gì để "đu bám" cả! Không biết giá nó bao nhiêu nhưng thằng bạn nói cùng tầm với con Samsung nó đang xài. Lúc hỏi sao bố không mua Samsung thì bố bảo tuy ngang tầm giá nhưng iPhone 3G có là dòng thông minh và rất bền, có thể vào mạng, với lại bố hiểu con gái bố thích chơi game nên cái này có nhiều game hay để con giải trí.Nghĩ lại con iPhone 3G này bền thiệt, nhiều phen vật vã với tính "bạ đâu quăng đó" của mình. Hồi đó lật đật "chạy show" chỉ với một cái cặp tự may bằng vải mỏng dánh, không có gì gọi là êm ái, bỏ "bảo bối" vào rồi quăng lên giỏ xe đạp chạy "tưng tưng" trên mấy đoạn đường đầy "ổ gà, ổ voi" nhưng chưa bao giờ phải tốn tiền đi bảo hành "em nó".
Tôi luôn tìm được niềm vui từ món quà đầy ý nghĩa này. Tối tối làm bài căng thẳng quá thì mở ra chém hoa quả hay lắm, không cần phải bật cái máy tính to sụ ra mà vẫn nằm trên giường vừa chơi vừa nằm rất thoải mái! Tôi xài vài tính năng cơ bản vậy thôi chứ cũng chẳng buồn vọc gì nhiều! Đến Noel năm đó ông anh họ vô chơi, mượn em nó 5 tiếng đồng hồ "nấu cháo" điện thoại với đám bạn thì ảnh khen iPhone 3G này pin bền với có tính năng ghi âm cuộc gọi, chụp ảnh đẹp như máy ảnh vậy. Anh quay phim nhóc con nhà anh rất nhắng nhít. Nghĩ lại cũng đúng, nhớ có lần đi Buôn Ma Thuột thăm chú, cảnh đẹp nên mình chụp và quay được bao nhiêu phim và ảnh quý giá, có tài liệu để mà làm bài tập học kỳ, quả là vô giá, mà ko cần phải có máy ảnh! Tiện thật!
Thế đấy, con iPhone3G cũ đã giúp tôi không phải đứng đợi bố mỗi khi tan học về quá sớm, phục vụ chơi game giải trí mỗi tối, cho đến khi tôi nhận giấy báo đậu đại học. Ngày tôi khăn gói lên thành phố, bố cũng không có quà gì quý hơn những lời dặn dò, cầm "món quà" ngày nào tuy nay nắp lưng và màn hình đã trầy, bố nói:
"Năm nay con đậu đại học rồi! Cuộc sống con sẽ không phải vất vả như bố mẹ nữa!"
Dù không thêm được gì nhưng tôi có cảm giác như mình nhận được cùng một món quà 2 lần vậy. Nếu lời chúc đêm sinh nhật của bố giúp tôi có động lực luyện thi thì lời tiễn biệt lần này sẽ là chìa khóa cho cuộc đời sinh viên sắp tới. Tới tận bây giờ tôi vẫn gắn bó với chiếc điện thoại này như là một kỷ niệm.
Nguyễn Trang