Cuộc sống luôn có những phút giây bất chợt xảy đến, khi tôi tình cờ bắt gặp nụ cười một bé gái hồn nhiên, hay là niềm vui nhỏ bé của một người bán vé số dạo khi có khách mua, tất cả những gam màu cuộc sống tôi đều muốn lưu lại để những ngày tháng sau này có thể xem lại mà không phải lục lọi trong ký ức.
Trước đây, tôi hay chụp hình bằng chiếc điện thoại Sony Ericsson C901, khả năng chup hình của máy tuy chỉ có 5.0 megapixel nhưng rất đẹp. Tôi luôn mang theo nó trong tay, để tôi có thể kịp ghi lại những hình trôi qua rất nhanh mà có khi không bao giờ gặp lại được. Tôi chụp những người bạn bên mình, tôi chụp những hàng cây, ngọn cỏ rì rào bên ly cafe cạnh nhà thờ Đức Bà, tôi chụp nụ hoa vừa hé, và tôi chụp tất cả những gì thu hút đôi mắt.
Nhưng sự bất tiện đã đến khi công nghệ thay đổi, tôi muốn sẻ chia mọi khoảnh khoắc với bạn bè, với những người thân. Tôi muốn họ biết góc nhìn cuộc đời của tôi đầy màu sắc, và tôi muốn lắng nghe ý kiến từ họ. Nhưng C901 khó mà đáp ứng được điều này.
Và rồi khi Optimus One ra đời, lúc ấy với cái giá 6 triệu đồng, tôi đã lấy tiền thưởng Tết để đi mua một chiếc về sử dụng. Cảm nhận ban đầu khá là bối rối khi lần đầu sử dụng một hệ điều hành trên thiết bị di động, mọi thao tác khá là rắc rối. Máy ảnh là điều đầu tiên tôi muốn thử khi sắm em nó về, và Optimus One đã làm tôi có đôi chút thất vọng.
Nỗi thất vọng không kéo dài bao lâu, vì trên Market có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ chụp ảnh đẹp hơn và sẽ kiêm luôn phần gia công hiệu ứng cho người dùng. Từ khi biết đến các phần mềm này thì tôi mạnh dạn sử dụng Optimus One khi chụp hình trong nhiều dịp.
Dịp Tết, tôi chụp những cành hoa đầy màu sắc, chụp những phong lì xì và lúc chúc Tết rộn rã niềm vui. Rồi tôi chụp những em nhỏ trong những bộ quần áo mới tung tăng dạo phố ngày Tết, chụp cả phố phường vắng người nhưng lại tràn ngập trong niềm hân hoan.
Và tôi tiếp tục chụp những khoảnh khắc đời thường, tôi chụp sân nhà đầy nắng, tôi chụp cơn mưa bất chợt rơi tí tách, những gì tôi muốn nhìn lại ở tương lai sẽ được giữ lại dù chỉ bằng máy ảnh trên một chiếc điện thoại. Tuy không đẹp lung linh và giàu nghệ thuật nhưng đó là những cảm xúc và ký ức của tôi, tôi muốn chia sẻ và để mọi người nói về những kỷ niệm đó. Từ khi có Optimus One, tôi có thói quen chỉnh sửa lại một chút màu sắc của ảnh bằng những phần mềm tiện ích và gửi lên Facebook để chia sẻ, với tôi thế là quá đủ.
Bây giờ tuy không còn sử dụng Optimus One, nhưng tôi sẽ nhớ mãi ngày đầu khi mang máy về, lần đầu được sử dụng một chiếc điện thoại thông minh nhưng tôi lại chỉ chú ý đến tính năng camera của máy, vì tôi là một người muốn xem lại những ngày hôm nay ở tương lai.