- Duy à! Chiều nay, mày đi đến chỗ hẹn dùm tao nhé!
Tiếng thằng bạn từ bên ngoài nói vọng vào làm tôi giật cả mình. Tôi – thằng sinh viên năm ba: "sáng nhịn ăn lên giảng đường, tối về một gói mì tôm" thì làm gì dám nghĩ đến chuyện yêu đương, mộng mơ, hò hẹn. Thế mà hắn lại nhờ tôi đi gặp con gái! Hắn thú thật, hắn quen nàng qua mạng, chít chat cho vui, ai dè nàng đòi gặp mặt mà hắn lại "lỡ mượn" tên tôi để tự giới thiệu về hắn. Thật quá đáng! Nhưng cái giọng nài nỉ của hắn làm tôi không "cầm lòng" được.
Đến điểm hẹn, tôi chẳng mang theo gì ngoài sự hoài nghi, hồi hộp của anh chàng sinh viên nhà quê, nhút nhát. Biết làm gì và nói gì đây? Những chi tiết nhận dạng hẹn trước với cô gái mặc chiếc áo hồng mà thằng bạn đã dặn đi dặn lại cứ làm tôi lo lắng mãi... Nàng là sinh viên sư phạm, khoa văn; vẻ hồn nhiên, cởi mở của nàng làm tôi bớt run và bắt đầu bập bẹ đôi câu. Nói chuyện với nàng thật vui, thoáng trong những lời nói ấy, tôi bắt gặp sự vô tư có phần trẻ con, đôi lúc cũng còn ngố như tôi nữa là đàng khác. Nhờ thằng bạn "tư vấn" nên tôi đã phần nào tự tin trong câu chuyện với nàng, nhưng đôi lúc cũng lúng túng vì những "thuật ngữ" của dân chat còn rất xa lạ với tôi. Tôi thầm nghĩ: "Chat cũng hay đấy nhỉ!"
Thế rồi bằng một cách nào đấy, tôi đã được tư vấn và săn tìm được cho mình một con BlackBerry 7290 dùng rồi. Nhưng đó đã là cả gia tài của tôi lúc bấy giờ, là lương của một tháng dạy thêm, tích cóp. Nhờ nó mà những giờ online, những buổi hẹn hò của chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Chỉ một e-mail, một dòng tin nhắn cũng đủ làm cho nhau vui suốt cả tuần. Nhờ nó mà đêm đêm dưới cái sóng GPRS chập chờn, tôi lại say sưa kể cho em nghe chuyện quê tôi, chuyện con nít ở truồng tắm sông, chuyện chăn trâu, trốn học... Cứ thế và cứ thế, chúng tôi gần gũi nhau hơn và gắn bó với nhau từ lúc nào không biết.
Rồi cũng đến cái ngày em ra trường, em được điều về làm cô giáo miền xuôi theo sự phân công, còn tôi tiếp tục ở lại Sài Gòn để theo đuổi sự nghiệp của mình. Giờ đây, trải qua nhiều giai đoạn sóng gió của cuộc đời, mặc dù nhiều người phụ nữ đã đi qua đời tôi, nhiều Blackberry hiện đại hơn đã đến với tôi, nhưng trong tôi, em mãi là riêng, là duy nhất và chiếc BlackBerry 7290 ngày nào vẫn mãi là riêng, là duy nhất.
Trần Duy