Thành công của hai HLV Scaloni và Da la Fuente đặt ra vấn đề: Liệu có cần một HLV danh tiếng để dẫn dắt ĐTQG?
Cú sốc bị Indonesia đánh bại 0-3 ngay tại sân nhà đã kết thúc chuỗi thời gian đáng buồn của bóng đá Việt Nam.
Thay vì chuyển sang dùng 'thịt lợn', ông Troussier cố dùng 'miếng thịt bò không còn tươi'.
Chúng ta cần một cái nhìn chi tiết về lý thuyết và thực chiến của tuyển Việt Nam.
Một đội tuyển quốc gia mà phải trông chờ vào những cầu thủ trẻ không có nổi suất đá chính tại CLB thì thất bại là tất yếu.
Sau thời gian dài huấn luyện, bộ khung sườn cho đội tuyển vẫn không có, ông tin dùng các cầu thủ từng làm việc với mình.
Lứa cầu thủ cũ chấn thương, xuống phong độ, các cầu thủ trẻ không có cơ hội phát triển thì không kỳ vọng đội tuyển mạnh.
Một trận đấu hay với đối thủ mạnh chẳng có gì đáng để vui mừng khi chúng ta vẫn là kẻ thất bại sau cùng với cách biệt hai bàn.
Lối chơi trong trận thua Nhật rất hứa hẹn sẽ mang lại sinh khí mới cho tuyển Việt Nam.
Khi nào ĐT Việt Nam mới có thể chơi thứ bóng đá pressing sòng phẳng với các đội top đầu châu Á? 5 năm, 10 năm hay 30 năm... nữa?
Độc giả đưa hai luồng ý kiến tranh luận về trận thua 1-2 trước Kyrgyzstan của đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023.
Nếu không bỏ lối đá phòng ngự để chơi kiểm soát, chẳng lẽ bóng đá Việt Nam cứ mãi tử thủ trước các đối thủ lớn rồi tự ru ngủ?
Quyết tâm xóa bỏ lối đá phòng ngự phản công từ thời ông Park để xây dựng đội tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng, HLV Troussier đang lạc lối?
Bằng mọi giá, tuyển Việt Nam phải tiếp cận cái mới, từ bỏ lối chơi của 'kèo dưới'.
Những danh hiệu suốt 5 năm qua đã chứng minh phòng ngự - phản công là lựa chọn phù hợp nhất với bóng đá Việt, sao giờ lại phá bỏ?
Nếu chúng ta cứ sợ thua, không chịu thay đổi, tự hài lòng với chiến thắng trước Thái Lan, Malaysia, Indonesia... thì chừng nào mới thoát ra khỏi 'ao làng'.
Xem Việt Nam đá bây giờ, tôi không còn phấn khích nữa, mà quay lại cảm giác của 15 năm trước, nơm nớp lo sợ mỗi khi gặp Thái Lan.
Thay đổi lối chơi là điều cần thiết, nhưng tại sao chúng ta cứ phải 'đập bỏ' hoàn toàn những điểm mạnh vốn có để xây mới từ đầu?
Lối chơi 'phòng ngự phản công' của tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo đã đến giới hạn, chúng ta không thể tiến xa hơn nếu đá mãi như thế.
Ông Park đến Việt Nam khi nhiều cầu thủ tài năng vào độ chín, còn thời HLV Troussier các trụ cột đã no nê danh hiệu, phong độ sa sút.