Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã tạm khép lại hành trình bóng đá trong năm 2023 bằng trận thua trước đội tuyển Iraq tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Quay về quá khứ một chút, rõ ràng cái "bóng quá lớn" sau 5 năm tại vị của HLV Park đã để lại cho người kế nhiệm là HLV Philippe Troussier một nhiệm vụ không hề dễ dàng: vừa phải tìm cách dành những kết quả tốt trước các đối thủ, vừa phải giải tỏa những hoài nghi từ phía người hâm mộ.
Nhưng điều đó cũng hoàn toàn hợp lý vì trong khoảng thời gian dài suốt nhiều năm qua, người hâm mộ Việt Nam đã được đắm chìm trong các cung bậc cảm xúc tuyệt vời bằng các danh hiệu khao khát bấy lâu mà ông thầy người Hàn Quốc đã mang lại. Với tư cách là một người đã có nhiều năm dõi theo từng bước đi của bóng đá nước nhà, tôi xin góp thêm một chút ý kiến của mình cho con đường phát triển của bóng đá Việt Nam:
Xét về lối chơi, có thể thấy triết lý kiểm soát bóng mà HLV Philippe Troussier đang áp dụng cho đội tuyển có nhiều điểm không phù hợp với thể trạng, thể lực, cũng như tư duy chiến thuật của cầu thủ của chúng ta. Trong khi đó, lịch sử đã chứng minh lối chơi bóng phòng ngự - phản công mà HLV Park áp dụng suốt 5 năm qua mới là lựa chọn phù hợp nhất. Những thành công và danh hiệu mà bóng đá Việt Nam dành được những năm qua chính là minh chứng cụ thể nhất cho nhận định đó.
Thế nên, chúng ta không nên dao động và cố chấp thay đổi lối chơi liên tục theo các đời HLV khác nhau đến dẫn dắt đội tuyển. Ngược lại, VFF cần tìm những HLV phù hợp với lối chơi sở trưởng của người Việt - thứ đã được ông Park tạo nền móng vững chắc những năm nắm quyền. HLV kế nhiệm phải là người có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển lối chơi này, giúp nó ngày một nâng tầm hơn, đó mới là tiêu chí quyết định thành bại của một đội tuyển.
Thiết nghĩ, chúng ta không nên mất nhiều thời gian để tranh luận hoặc khẳng định về việc phải từ bỏ lối chơi phòng thủ - phản công, hay phải chạy theo lối đá kiểm soát thì bóng đá Việt Nam mới chạm được tới giấc mơ World Cup. Thay vào đó, liên đoàn cần phải xác định lối chơi phòng thủ - phản công mới là tiền đề phát triển lâu dài, từ đó có kế hoạch xây dựng hệ thống đào tạo trẻ cho mục đích phục vụ xuyên suốt đội tuyển quốc gia mọi thời kỳ.
>> Bóng đá Việt chỉ quanh quẩn 'ao làng' nếu cứ đá phòng ngự
Bóng đá Việt Nam gần như không còn một lựa chọn nào khác vượt trội hơn ngoài việc kiên trì với lối đá phòng ngự - phản công, bởi yếu tố đặc thù của con người Việt Nam. Chúng ta không thể đi bắt chước lối chơi của bóng đá Nhật Bản để đánh bại đội tuyển Nhật Bản hay đi học theo bóng đá Hàn Quốc để đánh bại đội tuyển Hàn Quốc, rồi xa hơn là các nước ở châu Âu... Làm vậy chỉ khiến đội tuyển bị hỗn loạn và mất định hướng.
Cái đã làm nên bản sắc của bóng đá Việt Nam là những "khí chất" bắt nguồn từ những đặc tính riêng của người Việt mà không phải quốc gia nào cũng có được. Minh chứng là trong lịch sử dân tộc, chúng ta đã không ít lần làm nên kỳ tích khi: lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh... Từ những nghệ thuật quân sự đó, chúng ta có thể nghiên cứu và nghiêm túc xây dựng một lối chơi mang đậm bản sắc phòng thủ - phản công của riêng mình mà không cần phải hướng theo một nền bóng đá nào khác.
Chúng ta chỉ nên tham khảo sự phát triển của các nền bóng đá tiên tiến và điều chỉnh thêm cho phong phú hơn mà thôi (để mỗi trận gặp các đối thủ khác nhau, chúng ta sẽ có một miếng đánh bất ngờ). Chỉ có như vậy bóng đá Việt Nam mới thực hiện được tham vọng tiến lên, tiến xa và tham dự World Cup.
Nếu cứ loay quay thay đổi lối chơi theo các thời kỳ HLV hay tìm những ông thầy ở đẳng cấp "phù thủy" thì bóng đá Việt Nam sẽ mãi diễn biến theo sơ đồ hình Sin mà thôi. Kể từ thời HLV Weigang những năm 1995 cho tới nay đã gần 30 năm nhưng bóng đá Việt Nam dường như vẫn thế. Chúng ta cũng trải qua bao thế hệ lãnh đạo liên đoàn, đặt các mục tiêu thể hiện tham vọng rất lớn, nhưng rồi đến hôm nay bóng đá Việt vẫn chưa có được một danh hiệu nào ở cấp độ châu Á. Ngay cả các danh hiệu trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta cũng ngụp lặn, vậy thì mơ gì đến World Cup?
Riêng về việc đánh giá thành công hay thất bại với HLV Troussier, tôi xin phép không bàn, vì qua thời gian tám tháng vừa qua với đầy đủ các trận đấu ở các cấp độ, người hâm mộ cũng phần nào có cho mình được những nhận định ban đầu. Quan điểm của tôi là lối chơi phòng ngự - phản công phải được duy trì, nâng tầm sao cho đậm bản sắc Việt Nam. Chúng ta cần kiên định phát triển theo một hướng bởi đây cũng là một cách để san sẻ áp lực trong bối cảnh V-League chưa phát triển mạnh. Có như vậy, bóng đá Việt Nam mới sớm vượt nhanh, tiến xa trong giấc mơ vươn tầm thế giới.