Tôi 28 tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện, vì yêu và lấy người có hoàn cảnh khó khăn mà bị bố mẹ lạnh nhạt.	
Không ai hiểu cảm giác của tôi cả. Bố mẹ chồng và gia đình chồng luôn kỳ vọng tôi phải làm tốt công việc hiện tại.	
Tôi mới cưới được mấy tháng, ở chung với nhà chồng có bố mẹ và một chị.	
Vợ chồng em trai tôi lấy nhau được 6 năm, mới sinh hai cháu năm ngoái do em tôi khó, chạy chữa mãi mới được.	
Tôi stress vì mới sinh 2 tháng mà mẹ chồng cứ lấy lý do muốn chăm cháu, yêu cháu nên chuyển sang ngủ hẳn giường của mẹ con tôi.	
Chúng tôi là bạn từ cấp 3, sau lên đại học chính thức yêu và kết hôn 5 năm sau khi ra trường.	
Gia đình tôi gốc miền Trung, em trai lấy vợ miền Tây. Sau khi cưới xong, em dâu về ngoại học liên thông đại học và ở nhà chăm con, em trai ở cùng bố mẹ.	
Chẳng có gì đáng nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi bởi chưa có va chạm nhiều. Chỉ có điều tôi sợ nhất là chứng kiến má chồng nấu ăn.	
Mẹ chồng tôi là mẹ đơn thân, thương con cháu. Sống với mẹ chồng tôi thấy quá ngột ngạt, sau 6 năm giờ cảm thấy không thể ở chung.	
Tôi ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình. Kinh tế gia nhà tôi bình thường, bố mất chỉ còn mẹ, mẹ sống cùng nhà với vợ chồng em trai, ăn uống và sinh hoạt riêng.	
Tôi là tác giả bài: "Em dâu chỉ đạt hai điểm nữ công gia chánh", xin chia sẻ thêm về em dâu sau gần một năm gửi bài trước.	
Tôi 34 tuổi, chồng là con út trong gia đình, trên chồng còn có 5 anh chị em. Vợ chồng có con nhỏ 14 tháng, tôi đang bầu bé thứ hai được 5 tháng.	
Ba mẹ chồng tôi ly hôn khi anh mới 3 tuổi. Từ đó đến giờ, chồng chỉ coi bà ngoại là "mẹ".	
Ngày đó, chúng tôi tổ chức đám cưới một tháng trước Tết. Nhà chồng ở quê, nhà tôi ở thành phố, hai gia đình cách nhau khoảng 20 km.	
Chị dâu mới về được hơn năm mà nhà tôi đã xào xáo hết. Anh tôi hiền lành, kiếm tiền giỏi, đảm việc nhà nhưng chị không biết điều với nhà chồng.	
Từ lúc mang bầu đến giờ con một tuổi, tôi vẫn ở nhà chăm con, không đi làm; lý do là chồng nhất định không cho đi.	
Tôi 30 tuổi, người Hà Nội. Vợ 29 tuổi, người Hải Phòng, quen và yêu nhau bốn năm rồi cưới được ba năm. Vợ tôi đang mang bầu bé đầu tiên.	
Tôi ở giữa, lúc nào cũng phải hòa giải, khuyên bảo, một bên là vợ, một bên là mẹ; nói chung ai cũng có cái sai.	
Tôi 27 tuổi, lấy chồng cách nhà 20 km. Khi mang thai, vợ chồng quyết định tôi sẽ nghỉ làm về quê sinh và nuôi bé đến khi cứng cáp. Chồng vẫn làm trong Nam.	
Tôi là giáo viên về hưu, hơn 60 tuổi, có 2 con gái một con trai đều đã lập gia đình.