Nhà anh chỉ có anh và em trai ít hơn 2 tuổi. Sau khi ly hôn, ba chồng không xuất hiện lại, không chăm sóc, thăm nom hay chu cấp; mẹ chồng bỏ đi làm ăn xa, giao hai đứa con trai cho bà ngoại chăm sóc.
Bà ngoại chăm hai cháu trai và tất cả những đứa cháu khác nữa khi cha mẹ chúng đi làm. Bà ngoại và mẹ chồng tôi không hợp nhau, hai mẹ con luôn cãi vã, không nói chuyện nhiều năm (theo lời chồng tôi kể). Chuyện tôi muốn nói đến là giữa anh và mẹ.
Đám cưới chúng tôi, không có ai bên nhà chồng tham dự vì anh không thông báo hay mời họ. Anh thoát ly gia đình để đi làm khi còn rất trẻ, chỉ siêng về thăm bà ngoại. Anh, mẹ, em trai không hề nói chuyện với nhau suốt gần 15 năm. Lý do anh kể là khi nhỏ anh trông giống ba, em trai giống mẹ nên mẹ không thương anh, đối xử rất bất công giữa hai anh em. Mẹ chồng nói năng khá độc miệng, nói ít khi suy nghĩ nên hay làm người đối diện không vui (là do tôi sau này tiếp xúc nên biết). Hồi chồng tôi 18 tuổi, vì đón mẹ đi chợ trễ mà mẹ mắng anh té tát, theo lời anh nói là mẹ dùng những ngôn từ không chấp nhận được nên anh quyết định chấm dứt quan hệ mẹ con từ đó. Em trai chồng, không biết vì sao cũng chấm dứt qua lại với mẹ nhiều năm rồi.
Cưới xong, anh nói gia đình này chỉ có vợ chồng tôi, anh coi như không có ba mẹ, tôi không cần bận lòng về điều đó. Anh có thân với một người dì (em gái của mẹ). Sau đám cưới vài tuần, tôi xin phép chồng đi với dì đến chào mẹ một tiếng (mẹ anh đã trở về và sinh sống cùng thành phố chúng tôi sau nhiều năm làm ăn xa xứ, hiện tại sống một mình). Anh đồng ý cho tôi đến chào mẹ nhưng giao hẹn là sẽ không đi cùng, cũng muốn tôi không nói gì về chuyện mẹ con làm lành với nhau.
Khi gặp mặt, mẹ chồng tỏ thái độ bình thường, không niềm nở cũng không quá xa cách. Thật sự lần đầu đến nhà, tôi có chút thương cảm vì thấy mẹ sống một mình trong căn chung cư cũ kỹ. Có thể vì cùng là phụ nữ, có hai đứa con mà mẹ thì không có ai lui tới chăm sóc nên tôi thấy đáng tiếc cho bà. Từ đó khoảng 1-2 tháng tôi lại ghé nhà bà, cùng ăn cơm trưa hay ngồi chơi một chút; thi thoảng đưa bà ra ngoài ăn hay đi mua sắm. Chồng tất nhiên không đi cùng nhưng cũng không cấm cản tôi giao tiếp với mẹ, thái độ cũng không còn quá gay gắt. Tôi thử vài lần nhẹ nhàng khuyên chồng nói chuyện lại với mẹ, bởi anh chỉ còn có mẹ mà thôi. Anh nói tôi đừng mất công vô ích, bao năm qua nhiều người đã khuyên anh như vậy, từ sếp đến cô chú trong nhà, có điều anh không thể. Anh đã tha thứ cho mẹ rồi nhưng không thể quên vì nỗi đau quá lớn. Anh bảo chỉ có một "người mẹ" duy nhất là bà ngoại.
Cứ như thế, chỉ có tôi qua lại với mẹ chồng nhiều năm, tôi thương bà vì hơn 60 tuổi rồi mà đi đâu cũng một mình. Có điều, nhiều lần bà nói những câu làm tôi đau lòng. Tôi hiểu tính bà, trong lòng không xấu, chỉ có đôi khi ngoài miệng nói năng không suy nghĩ. Lắm lúc những câu nói của ba khiến tôi bất ngờ, không biết do bà là người vô tư hay thật sự có ý như vậy. Ví dụ một lần biết được chồng đón tôi đi làm về lúc 10h đêm, mẹ la rằng: "Đi làm thì tự về, tại sao còn bắt con trai tao đi đón"? Tôi không yêu cầu anh đi đón mà là anh thương vợ, không muốn vợ đi về khuya một mình. Một lần khác, con dâu của dì mua cho dì chiếc quần tây, mẹ chồng nhìn thích nên yêu cầu tôi mua một cái y hệt. Tôi hỏi em dâu chỗ mua, khi đến cửa hàng thì kiểu đó đã hết, chỉ còn kiểu khác cùng chất liệu. Tôi gọi điện hỏi mẹ có đồng ý không, mẹ bảo được. Tôi mua về, bà nhìn không thích và bảo: "Mua cái quần cũng không xong, ước gì con nhỏ T (tên em dâu) là con dâu của tao", tôi nghe mà sững sờ.
Cứ như vậy hơn 10 năm, dù nghe những lời như vậy nhưng tôi luôn hy vọng mẹ hiểu mình hơn và coi tôi như con gái. Thật sự tôi thương mẹ như mẹ ruột của mình. Một lần, ở giữa tiệc cưới của người em họ bên chồng, tiệc gần tài tôi ra nhà vệ sinh; lúc ra thấy chồng đi đến và lôi tôi về. Tôi chưa kịp chào ai mà theo anh về. Tối đó anh trông rất buồn, nói từ đây trở đi không bao giờ muốn tôi liên lạc hay gặp gỡ mẹ chồng nữa, anh cấm hẳn. Anh kể lúc tôi đi vệ sinh, mẹ đã nói trước mọi người: "Con trai tôi nên bỏ vợ nó đi, con đó mập quá rồi". Anh nghe được vậy rất tức giận, định chạy lại la mẹ chồng nhưng bà dì ngăn cản và nói hãy đi về đi. Đó là lý do anh kéo tôi về gấp. Sau đó anh bảo tôi: "Con trai ruột mà bà còn không thương thì sao em có thể hy vọng bà thương em"?
Từ đó đến giờ gần một năm rồi, tôi không liên lạc hay đến thăm mẹ chồng nữa nhưng vẫn nhớ bà. Tôi muốn yêu cầu chồng cho đến thăm bà lại vì tội bà, chỉ thui thủi một mình; dù trong lòng cũng sợ đến lại phải nghe những lời nói đau lòng từ bà. Tôi cảm thấy cắn rứt nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy lâu quá. Tôi biết con người không phải ai cũng có thể nói chuyện ngọt ngào, dịu dàng; một phần con người mẹ chồng tôi vẫn rất tốt, nhưng nếu vẫn phải nghe những lời làm mình buồn lòng thì tôi lại không dám đến thăm nữa.
Từ hôm tôi im lặng đến giờ mẹ chồng cũng im lặng luôn, không nhắn tin hay gọi điện nữa. Có thể bà dì đã nói cho mẹ biết rằng chồng tôi giận bà rất nhiều vì những điều bà nói hôm đám cưới. Nhiều người khuyên tôi không nến đến gần bà nữa, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bà là tôi lại thấy không yên tâm. Có cách nào để bà bớt nói lại những câu nói độc miệng không? Tôi có đang suy nghĩ sai?
Lành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc