Để đảm bảo sự tự do và riêng tư cho đôi bên, gia đình chúng tôi thống nhất vẫn giữ nguyên trạng thái giống như khi bố còn sống, chỉ ăn uống sinh hoạt chung vào lễ tết.
Em trai và em dâu đều làm công nhân gần nhà, đã có hai con gái. Mặc dù em là con trai một nhưng bố mẹ tôi chưa từng, dù chỉ là bóng gió, về việc phải có cháu trai. Khi nhiều người hỏi tới việc này, mẹ bảo con gái rất tốt, dễ nuôi dạy. Mẹ tôi dễ tính, không để ý hay soi mói con dâu bao giờ, nhiều lúc mẹ vẫn nói: "Có mấy đứa con mà gái thì không chịu kết hôn, dâu thì vất vả, bao giờ tôi mới đỡ phải suy nghĩ đây"?
Vợ chồng em trai hay xung đột, tôi có lần đi tìm em dâu do các em cãi nhau và em bỏ về ngoại trong khi bầu bí. Em trai mải chơi, không biết lo lắng cho vợ con, tiền làm được phần lớn chỉ chi tiêu cho bản thân. Em dâu hiền, chịu khó, tuy nhiên điều tôi không hài lòng về em là không biết bảo vệ bản thân. Khi cháu đầu hai tuổi, vợ chồng em dự định sinh con thứ hai, tôi gọi riêng em dâu ra và hỏi: "Chồng em cũng là em trai chị chưa biết lo toan cho gia đình, chưa là người đàn ông trưởng thành. Một mình em nuôi con vất vả thế sao vẫn muốn sinh thêm khi con còn quá nhỏ"? Sau khi nhận được câu trả lời của em, tôi nói: "Chị không can thiệp vào việc riêng của các em, cũng không yêu cầu các em nên làm thế nào. Đây là ý kiến của chị, em tham khảo việc sinh thêm con, chị không quyết định được cũng không giúp đỡ được, có thương cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về động viên thăm hỏi thôi. Với tình trạng của em hiện giờ, nếu muốn sinh thì 5-10 năm nữa cũng được bởi em còn trẻ, mới 24 tuổi. Nên sinh khi chồng em đã và có thể thay đổi, còn không thì một con thôi cho cuộc sống thanh thản".
Sau đó em vẫn sinh đứa thứ hai, cuộc sống vẫn vậy, chồng vẫn mải chơi, bản thân vất vả chăm hai đứa con. Vợ chồng em hay xung đột về tiền bạc, việc chăm con. Tôi thường gọi cho em trai mắng mỏ có, khuyên bảo có, thế nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện. Gần đây lại thấy em có ý định sinh con thứ ba với mong muốn có con trai, nghe xong tôi chỉ thấy mệt mỏi. Tôi hỏi chuyện vợ chồng em, việc này em dâu đồng thuận. Tôi nói luôn bây giờ là thời nào rồi mà vẫn chuyện con trai con gái, sao không chăm lo tốt cho hai đứa trẻ đi? Sinh được ắt nuôi được đó là lẽ đương nhiên, nhưng nuôi được không phải chỉ là để bọn trẻ ăn uống và lớn lên đâu, hai đứa suy nghĩ đi.
Đôi khi tôi muốn dội cả thùng nước lạnh lên người em dâu, để xem em có tỉnh táo hơn không, đã khổ thế rồi mà vẫn không biết chọn đường quang mà đi. Tôi cũng biết mình không giúp gì được vợ chồng em trong việc nuôi dạy các cháu, nhưng nhìn hai đứa cháu thấy vừa thương vừa giận bố mẹ chúng. Có phải tôi đã can thiệp quá sâu vào việc gia đình em không? Hay cứ để mặc các em, vì ai cũng có cuộc sống riêng? Mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Loan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc