Bố mẹ chồng người Bắc, khá khó tính, thêm hai chị chồng cũng hay bằng mặt không bằng lòng với tôi.
Được chồng thương nhưng tôi ở chung vậy thấy không thoải mái, luôn phải chịu đựng để làm hài lòng nhà chồng. Nhà chồng mở tiệm bán hàng ăn nên dù tôi đi làm ngày 8-9 tiếng thì về vẫn phải phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn, trông coi quán. Tết tôi phải lo cúng kiếng và mua sắm dù lương hai vợ chồng không cao. Hàng tháng tôi cũng đóng phụ bố mẹ tiền ăn uống, điện nước của hai đứa, chưa kể chị chồng hay gửi hai đứa con nhỏ qua ngoại, tôi thêm việc phụ trông và chăm tụi nó nữa.
Tôi kể về chuyện làm dâu tết năm đầu cho mẹ và dì nghe, mọi người đều nói nhà chồng kỳ cục, thường thì năm đầu không ai để cho con dâu lo và làm mọi việc từ mua sắm (tiền tôi tự chi) đến nấu cúng như vậy; với lại rước dâu về mẹ chồng có nghĩa vụ lo chỗ ăn ở cho con, tôi không phải đóng tiền gì hết. Tôi thấy vậy hơi kỳ nên vẫn đóng. Nhà mẹ đẻ không buôn bán nên bình thường đi làm về tôi chỉ phụ việc nhà rồi nghỉ ngơi thôi, nhưng mà nhập gia tùy tục nên qua nhà chồng tôi cũng cố gắng để hòa hợp. Có lần chị chồng (chị lớn, có gia đình rồi, không ở chung) bảo anh nói với tôi là sao không dậy sớm phụ ba dọn hàng. Chúng tôi làm cả ngày, tối phụ coi hàng, sáng dậy sớm không nổi, công việc của chúng tôi cũng khá áp lực. Tôi nói với mẹ chồng về chuyện này, mẹ bảo không sao, không cần đâu con.
Chị chồng thường không nói thẳng với tôi mà chỉ nói với mẹ hoặc chồng tôi, sau đó tôi được nghe lại. Có lần mẹ chồng nói không cho tôi về nhà mẹ ngủ nữa, có về chơi thì về chứ đừng ngủ lại, chị nói này kia lại tội mẹ. Tôi tức khóc, nhắn tin riêng cho chị nói về hoàn cảnh nhà mình đẻ, rằng ba mẹ tôi ở với nhau, vợ chồng tôi lâu lâu về ở chơi cho vui. Chị có vẻ rất bực tức. Từ ngày mẹ chồng nói vậy tôi không dám về rồi ở lại nữa. Có lần mẹ chồng bảo: "Nhà này dễ thì dễ nhưng kỹ tính lắm, ăn nói phải khéo léo chứ lỡ lời ba không vui đâu". Từ đó tôi dè dặt và khá im lặng.
Tôi thấy mệt mỏi lắm, bản thân khá cởi mở, hay cười nói, ở nhà thoải mái là chính mình, còn ở nhà chồng phải nhìn trước ngó sau, làm gì cũng sợ bị đánh giá, sợ lỡ lời thì làm phật ý. Tôi muốn xin ra ở riêng nhưng ai cũng bảo không nên vì mới làm dâu. Chồng tôi là con trai duy nhất, tôi nên làm gì hay thuyết phục như thế nào để được ra riêng mà không làm phật ý nhà chồng? Dù ra riêng thì vợ chồng cũng ở nhà thuê thôi nhưng tôi thoải mái hơn.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.