Chúng tôi đều quý anh, thương anh vất vả lo cho các em ăn học, xây nhà cho bố mẹ. Năm 33 tuổi, anh mới quen chị, cũng là người đầu tiên anh công khai. Tết đó, khi chính thức quen được 3 tháng mà chị không chịu ra nhà tôi chơi. Đã xác định cưới nhau, tại sao chị lại không ra nhà bạn trai chơi trong khi hai nhà gần nhau?
Quen tầm một năm, anh gọi về nhà đòi cưới, sau đó mới biết chị dính bầu trước. Đã thế, đám cưới xong, chị lấy cớ là bố mẹ đẻ và họ hàng về hết, còn chị trơ trọi nên đóng cửa nằm khóc để trốn việc.
Đến khi sinh con được 4-5 ngày, tôi và mẹ xuống thăm chị hai hôm, chị kiêng đủ thứ, mẹ chị cũng vậy; tôi và mẹ nói cứ ăn uống đầy đủ để cháu có sữa bú mà chị không nghe. Chị khó chịu khi tôi và mẹ nhờ anh chở tới nhà họ hàng chơi hay kêu anh dẫn qua công viên, siêu thị. Việc nhà đã có mẹ chị lo hết thì mẹ con tôi xuống chơi thăm chị là chính, vậy mà chị cũng khó chịu. Mẹ tôi không thích trẻ con, khi chị mở lời nhờ mẹ đi chăm cháu (lúc mẹ chị về), mẹ đồng ý nhưng sau đó bận việc không đi. Lúc đó chị sinh được một tháng, khỏe khoắn rồi tự chăm con, vậy mà sau đấy chị trách mẹ chồng không quan tâm, hứa suông.
Chị tự chăm con và thuê người trông khi đi làm nhưng được 1-2 tháng phát hiện người giúp việc đánh con chị, vì thế chị nghỉ việc không lương ở nhà trông. Về ăn tết, chị mở lời nhờ mẹ chị và mẹ tôi thay nhau trông, mỗi người một tháng, đến mùa thu cháu cứng cáp thì cho cháu đi nhà trẻ, mẹ tôi đồng ý.
Ăn tết xong, nhà tôi rất nhiều việc, mẹ tôi cũng không hợp chị nên mẹ dùng dằng mãi mới đi và hai tuần đã về. Lúc mẹ tôi ở đó, chị cũng rất lười, sáng dậy muộn, chồng nấu ăn, chị dậy hút sữa xong đi làm; tối thì chồng rửa chén, chị chỉ rửa bình sữa, bình hút sữa xong ngồi hút sữa rồi đi ngủ. Mẹ nói anh chị gửi cháu đi nhà trẻ vì không đi trông được. Chị không đồng ý, nói cháu còn bé quá, rằng mẹ đã hứa thì nên giữ lời chứ đừng nuốt lời hết lần này đến lần khác.
Đợt đó, anh chị viết đơn ly hôn. Tôi cũng nói với anh là họ hàng ở quê không ai thích chị, kể ra những tật xấu của chị khi về quê. Tôi gọi và nói rõ với chị những bức xúc của mình, rằng chưa thấy ai đã không biết ý lại còn không biết điều như chị. Chị gọi điện thoại cho bác tôi ở quê, hỏi sao mọi người lại ghét chị? Bác bảo không phải, mọi người ở quê đâu biết chị sống thế nào, vậy là chị cho rằng tôi đặt điều. Tôi cũng nhắn tin góp ý anh trai về thái độ của chị như vậy là không được. Anh nghe vợ, cho rằng đó là việc nhà anh, cứ để anh lo, tôi đừng xen vào và nói xấu với mẹ. Tôi giận, tuyên bố không nói chuyện với anh nữa.
Mẹ bực tức, tại chị mà anh em tôi từ thân thiết thành ra không nói chuyện với nhau. Mẹ gọi điện nói chị coi thường nhà chồng, có ăn học mà không bằng tôi học hết cấp 2; chị chỉ im lặng, từ đó không gọi hỏi thăm bố mẹ tôi. Tôi nên cư xử như thế nào với chị dâu?
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc