Khi tôi quyết tâm cưới chồng, bố mẹ nói thẳng sẽ không hỗ trợ gì, tôi và anh cũng xác định tự làm việc kiếm sống, không nhờ vả bố mẹ. Ai ngờ khó khăn ập đến, chồng mắc bệnh hiểm nghèo nên gánh nặng tài chính, chữa trị dồn lên tôi. Tôi cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho anh vài năm, rồi anh cũng rời xa mãi mãi. Kể từ đó, tôi sống cùng mẹ chồng trong căn hộ đi thuê, ban ngày tôi đi làm, tối về lại nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc mẹ chồng.
Xin nói thêm, gia đình chồng tôi khó khăn, mẹ chồng không có tài sản, em trai chồng đã có gia đình riêng và cũng khó khăn, không đoái hoài tới mẹ. Gần đây mẹ chồng ngày càng ốm đau, khó tính, nhiều khi lên cơn tức giận vô cớ. Tôi thực sự kiệt quệ, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ vì nghĩ đến người chồng đã khuất mà tôi vẫn cố gắng. Cứ nhắc đến việc về ở với vợ chồng con trai sau là bà chửi bới, lảm nhảm, phản ứng rất mạnh. Tôi không biết mình còn cố gắng được đến bao giờ, nhìn người ta có gia đình hạnh phúc mà thấy đau xót cho tuổi trẻ của mình.
Gần đây bố mẹ tôi thường xuyên trò chuyện, khuyên tôi trở về ở cùng ông bà, xây dựng gia đình mới. Tôi không biết mình làm vậy có quá tàn nhẫn với mẹ chồng? Để bà không có người chăm sóc chăm sóc thì tôi không đành lòng, nhưng bản thân cũng không thể trụ thêm nữa. Tài chính sau nhiều năm tôi cũng chỉ dành dụm được một số rất ít, không đáng kể. Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.