Năm năm trước, em dâu sống rất tròn đạo lý, biết trước biết sau, rất tốt với nhà tôi và họ hàng khiến ai cũng nể. Em trai tôi cũng nể vợ và tôi từng tuyên bố sẽ không có ai thay thế được em dâu. Từ khi sống chung với mẹ tôi, tôi thấy em là người vợ lười, một đứa em dâu không tôn trọng nhà chồng.
Vợ chồng em hay cãi nhau, toàn những điều nhỏ nhặt. Những tưởng khi có con chúng sẽ thay đổi, ngược lại càng xung đột, đỉnh điểm là mấy tháng trước các em tuyên bố ly hôn. Tôi thấy lý do em mình đưa ra là em dâu hỗn láo với chồng và nhà chồng, hay giận dỗi chồng. Do sinh đôi nên em dâu được cả bà ngoại và bà nội vào phụ giúp trông cháu, em chỉ việc ngày đi làm tối về ôm con, vậy mà hay tị nạnh công việc nhà với chồng, vì thế vợ chồng mới cãi nhau. Em dâu đi làm cách nhà 15 km, em tôi đi làm cách nhà 30 km, công việc em tôi làm tay chân nên làm cả ngày về mệt, muốn được nghỉ ngơi, về nhà em nấu ăn buổi tối phụ vợ rồi mới chơi điện thoại, ra tán gẫu cùng bạn bè. Vậy mà em dâu lúc nào cũng cằn nhằn rằng chồng lười, không phụ việc gì cả, toàn ỷ lại vợ với hai bà làm.
Vậy em dâu tôi làm được gì? Em làm việc văn phòng, ngồi máy lạnh sung sướng. Sáng em nấu ăn sáng rồi chuẩn bị cơm mang đi ăn trưa, tiện thể nấu luôn thức ăn để buổi trưa hai bà ở nhà ăn luôn khỏi phải nấu, rồi em vắt sữa xong mới đi làm. Tới chiều em về đi chợ, nấu cơm, sau này thì việc nấu cơm đã có em tôi phụ rồi, em dâu không phải nấu chính nữa, chỉ có vắt sữa, rửa chén, dọn sơ bếp núc, đôi khi rửa bình sữa rồi lên ru con ngủ, còn việc gì khác cũng có hai bà làm phụ rồi. Vậy mà lúc nào em dâu cũng tị nạnh việc chồng lau nhà, trách chồng không chơi với con lại đi tán gẫu tới nửa đêm mới về, trách chồng nửa đêm con khóc (có lúc cả hai đứa khóc) mà chẳng bao giờ ẵm con giúp. Em tôi đi làm về mệt, phải ngủ để lấy sức mai còn đi làm, với lại em tôi ẵm con cũng khóc thì ẵm sao được.
Đỉnh điểm lần gần đây, lúc ăn cơm thiếu một cái chén, em dâu nói chồng đi lấy, em tôi thấy chén thức ăn của con có thể đổ chung vào chén thức ăn của người lớn nên để chung để lấy chén, em dâu không cho. Lúc đó có mặt mẹ tôi ở đó, mẹ cũng nói đổ chung để lấy chén được, em dâu không chịu, nói với chồng giọng gay gắt là đừng có đổ rồi tự vào lấy chén khác. Lúc đó em tôi nóng giận, ném vỡ cái chén trước mặt hai mẹ, vậy mà em dâu hỗn theo, ném luôn cái chén vừa mới lấy ra trước mặt chồng rồi chửi chồng là không coi ai ra gì, coi hai bà như ôsin, muốn ném gì thì ném. Ngày hôm sau em dâu nói lại sự việc tối qua, xin lỗi cả nhà xong còn nói lần sau chồng mà ném là em cũng ném tiếp, đừng ai trách em. Tôi thấy em dâu đúng là hỗn hết thuốc chữa.
Chuyện em tôi có nhắn tin với cô hàng xóm, tôi hỏi thì em bảo chỉ là bạn bè nói chuyện cho vui, rất bình thường, vậy mà em dâu chửi chồng nửa tháng trời. Em dâu bảo chồng đi gạ gẫm vợ bạn, nhắn tin à ơi với vợ bạn mấy đêm liên tục, gặp nhau là cứ đong đưa. Mẹ tôi cũng bảo chồng con nhắn tin chứ đã làm gì đâu mà chửi nó, vậy mà em dâu không nghe, vẫn chửi em tôi, còn cấm em tôi sang nhà hàng xóm chơi.
Vừa rồi, cả nhà ăn xong, em dâu không rửa chén mà dắt xe ra ngoài, nhờ chồng rửa chén. Em tôi không rửa, em dâu cũng kệ, để đó lên ru con ngủ. Biết là đêm con chỉ bám mẹ nhưng rửa cái chén có mất mấy thời gian đâu mà tị nạnh chồng, rồi còn bảo chồng lười không làm gì. Mẹ tôi xuống đi vệ sinh thấy chén chưa rửa thì rửa, nhưng em tôi thấy thế thì nóng tính, xuống vứt hết chén nồi vào sọt rác. Em dâu thấy thế cho con xuống nói là đồ trên tủ còn nhiều vứt luôn đi. Tức tối, em tôi tát vợ mấy cái, thế là vợ chồng giận nhau. Sau đó rắc rối cứ thế tiếp diễn, vợ chồng cãi nhau rồi em không nhường nhịn chồng nên chồng đánh mấy lần nữa. Mẹ vợ thấy con gái bị đánh thì chửi con rể, mẹ tôi thấy thế có nói lại bà sui mấy lời thì em dâu bảo là sao sự việc không có gì mà mẹ chồm lên chửi mẹ con làm gì cho rắc rối thêm. Ở quê tôi, chữ "chồm" có nghĩa là chó, mẹ tôi nói: "Mày nói vậy nghĩa là nói tao là chó hả". Em dâu chối, bảo không có ý đó, em tôi chịu không được mới đánh vợ. Vậy mà em dâu cầm sẵn cái gì trong tay là ném lại chồng, còn nói tất cả tại mẹ tôi.
Ba tôi nói sui gia không biết dạy con, em dâu bảo: "Con có làm gì hỗn đâu". Ba nói: "Trước mặt không hỗn nhưng trong lòng không coi nhà chồng ra gì thì em dâu cãi lại: "Con sống đàng hoàng là được rồi, trong lòng ra sao ba mẹ đừng suy diễn". Em dâu còn bảo chồng hỗn với mẹ vợ sao không ai nói gì. Em tôi không chịu được một người vợ quá tệ như thế nên đề nghị chia tay. Em dâu không chịu, bảo con còn nhỏ, chưa đầy một tuổi, nếu vì nóng mà chia tay thì không nên, hoặc là ly thân để dành thời gian suy nghĩ trước.
Lần này em tôi quyết mời hai bà mẹ đại diện gia đình để nói chuyện. Em nghĩ cho con, nếu ở với nhau mà cãi vã suốt tội con nên mới cương quyết như vậy. Thế là em dâu đồng ý. Sau đó, vì suy nghĩ cho con cháu, cha mẹ tôi cùng em tôi nói chuyện hàn gắn nhưng em dâu bảo đã chuẩn bị tâm lý rồi, không chịu nữa. Trong khi tôi nghe người khác nói rằng lý do không chịu hàn gắn là em tôi hay đánh vợ, không tôn trọng vợ con, hỗn với mẹ vợ, trách cha mẹ tôi chửi mẹ em, trách mấy chị em tôi xen vào chuyện gia đình em...
Giờ vợ chồng em tôi chưa chính thức ly hôn nhưng không sống chung, em dâu sống ở nơi khác cùng con. Chúng tôi bảo em trai làm thủ tục ly hôn nhanh lên cho khỏe, tài sản chia đôi, nhưng em tôi còn chần chừ. Chúng tôi không chấp nhận một người em dâu như vậy, giờ muốn hàn gắn thì em dâu phải về xin lỗi nhà tôi đàng hoàng chứ không thể dễ dãi bỏ qua được. Xin mọi người cho ý kiến xem em tôi có nên chấp nhận một người vợ như vậy nữa không?
Minh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc