Tôi 25 tuổi, học ngôn ngữ Anh, ra trường được hơn hai năm. Khi ra trường tôi chọn làm ở một công ty sản xuất với vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Trước đó tôi làm trợ giảng và trợ lý dự án tại trung tâm tiếng Anh (được 1,5 năm) rồi nên cũng muốn đổi môi trường làm việc.
Tại công ty, tôi làm rất nhiều vị trí, ban đầu là nhân viên xuất nhập khẩu, sau đó sang trưởng phòng cung ứng vật tư nhà máy kiêm xuất nhập khẩu, sau nữa là trợ lý dự án kiêm xuất nhập khẩu. Tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên vì khối lượng công việc nhiều nên tôi hay phải về muộn, có thời điểm chạy dự án thầu, thường xuyên làm tới 8-9h đêm, có hôm muộn nhất là 11h đêm. Tôi làm việc từ thứ hai tới thứ bảy, thêm khối lượng công việc nhiều khiến ở nhà hay đi chơi tôi đều phải giải quyết, không có thời gian cho bản thân và gia đình nên tôi rất stress.
Sau gần hai năm tôi có ý định xin nghỉ việc, sếp thấy tôi còn trẻ tuổi lại chăm chỉ, chịu khó nên không muốn cho nghỉ. Sếp vẫn muốn tôi tiếp tục công việc một thời gian nữa. Vì quý và tôn trọng sếp nên tôi đồng ý. Thực lòng tôi coi sếp như người thầy đầu tiên vì được đào tạo nhiều, sau này có thành công trong cuộc đời thì đều là nhờ sếp. Sếp giới thiệu cháu cho tôi, là chồng tôi bây giờ. Nhà anh có công ty riêng, có xưởng sản xuất thiết bị inox và một showroom trưng bày. Anh ngỏ lời làm quen tôi trước, sau một thời gian quen nhau thì sếp và bố mẹ anh có qua nhà tôi nói chuyện, xin cho hai đứa qua lại chính thức. Hai bên gia đình đều đồng ý tác thành nên sau một thời gian chúng tôi cưới.
Kết hôn xong tôi vẫn đi làm chỗ cũ, sếp giờ là cậu tôi. Sếp luôn muốn tôi sau khi lấy chồng sẽ làm ở công ty này khoảng 2-3 năm nữa cho thật chín chắn rồi về làm việc tại công ty gia đình chồng. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch, bố mẹ chồng muốn tôi về làm công ty gia đình ngay vì chị phụ trách công việc mua hàng xin nghỉ. Tôi chần chừ và kéo dài thời gian, thực sự không muốn về làm cho công ty nhà chồng chút nào. Ai từng làm rồi sẽ hiểu, nhiều khi cảm giác tù túng, không thể phát triển được và hơn hết là công việc thu mua vật tư thực sự không phù hợp với tôi. Tuy nhiên, sau mọi chuyện tôi vẫn về nhà làm.
Công việc bên này nhàn hạ hơn nhưng lại khiến tôi rất buồn chán và mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi nhập khẩu vài đơn hàng, còn công việc chính là mua vật tư, phụ kiện cho sản xuất, mua hàng theo yêu cầu của các phòng ban. Công việc này không làm khó tôi, tôi làm quen rất nhanh và giờ mọi thứ rất tốt. Thế nhưng, sang đây thực sự tôi chỉ như một cái máy, công việc không có chút gì mới hoặc thách thức đối với một người trẻ. Hàng ngày nhận lệnh từ chị quản lý sản xuất mua vật tư này kia rồi làm thủ tục. Chấm hết.
Tôi thấy rất bế tắc, cảm giác lãng phí thời gian học 4 năm và những kinh nghiệm về thầu đã làm tại công ty cũ. Ở đây, tôi không có đất dụng võ, người ta không cần tiếng Anh của tôi, không cần tôi giỏi AI, cũng chẳng cần kiến thức cao siêu về thầu tôi đã làm. Cuộc sống rất buồn chán khi hàng ngày đi làm, chiều về tất bật cơm nước, rửa bát, dọn dẹp xong cũng 8h tối, nghỉ ngơi rồi tắm rửa một chút là tới 9 rưỡi tối. Thời gian đầu lấy chồng, tôi rất buồn bực vì không tâm sự được với ai, hay khóc một mình. Sau quen dần, tôi có tâm sự với chồng và bố mẹ đẻ. Chồng bảo tôi chịu khó vài năm nữa cho ổn định rồi sau làm nghề gì anh cũng ủng hộ. Bố mẹ đẻ bảo tôi giờ phải làm tốt để sau này còn quản lý công ty của nhà, đừng nên có suy nghĩ bay nhảy.
Giờ tôi rất buồn, cuộc đời có mấy cái 10 năm tuổi trẻ để lãng phí? Tôi rất muốn khi còn trẻ có cơ hội được ra ngoài biển lớn trải nghiệm, được phát triển bản thân và được giao lưu học hỏi nhiều hơn. Tôi cũng không biết làm thế nào khi bố mẹ hai bên, gia đình quá kỳ vọng, chỉ muốn tôi cống hiến cho công ty gia đình để sau này vươn tới tầm cao mà mọi người hướng đến, đó là quản lý đầu vào cho sản xuất. Tôi thực sự mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Hải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.